Chuyện Trí Thức Nặc Nô
Nực cười trí thức nặc nô
Giặc Tàu tới ngõ, ngồi ngơ ngẩn tình!
Huong Saigon
Thế quốc biến dầu sôi lửa bỏng
Lũ quân Tàu lật lọng điêu ngoa
Lưỡng Sa là đảo của ta
Thế mà Tàu cộng cho là … “của ông!
”Người dân Việt đau lòng phản đối
Kéo xuống đường kể tội Tàu ngông
Trẻ già trai gái một lòng
Kêu gào đảng cộng phản công chống Tàu
Trong, ngoài nước đồng bào căm phẫn
Người đau lòng, kẻ giận tím gan
Thế mà đảng vẫn cầu an
Sai bầy qủy dữ súng mang cản đường
Ngăn dân chúng can cường chống chệt
Vì ươn hèn sợ chết, mất ngôi
Cúi đầu cam phận bầy tôi
Hiếp dân cướp của làm bồi ngoại bang
Chúng còn gởi công an liên mạng
(lũ văn nô nịnh đảng cầu vinh)
Ngày đêm lên net rập rình
Nhí nha nhí nhảnh chuyện tình chuyện tang
Ai chống cộng chúng phang, chúng chửi
Chúng hè nhau nói cuội nói nhăng
Đứa nầy hứng, đứa kia quăng
Dùng lời thô bỉ cầm bằng thất phu
Rõ là lũ bú dù liên mạng
Dùng tự do lập đảng bưng bô!
Nực cười trí thức nặc nô
Giặc Tàu tới ngõ, ngồi ngơ ngẩn tình!
Chiều Cuối Hạ
Chiều cuối hạ gọi hoàng hôn ủ rũ
Mây nhạt nhoà vỗ cánh rộn trên cao
Con nhạn lạc lướt bên trời phiêu lãng
Mưa hạ về từng kỹ niệm theo nhau
Tiếng mưa gọi giấc mơ nào kinh dị
Tháng ngày qua như con nước xa bờ
Quê hương đó, một góc trời hoang phế
Ðội mưa dầm vào giấc ngủ bơ vơ
Như ngấn lệ giọt mưa buồn rơi rụng
Mắt môi nào xao xác tím hoàng hôn
Bờ tóc cũ vẫn bay chiều gió lộng
Một lần đi như nước lũ xa nguồn
Chiều cuối hạ ru cơn sầu thế hệ
Tuổi xuân nào theo cánh mỏng bay cao
Ôi cay đắng bao chuổi ngày dâu bể
Chợt đâu đây nghe tiếng quốc nghẹn ngào!
Hương Saigon




