CHỈ LÀ HẸN ƯỚC
*
Bao nhiêu năm rồi lòng ta vẫn nhớ
Hương yêu kiều em gái nhỏ thương ơi!
Mưa Sài Gòn...hình ảnh quá xa xôi
Ray rứt nhớ ...một thời vui áo trắng
Im thật im, mây trời chiều bảng lảng
Buổi tan trường hai đứa bước bên nhau
Guốc ĐaKao vui gõ nhịp ngọt ngào
Đường Cường Để muôn màu tà lụa thắm
Đôi mắt em, nâu buồn in vết đậm
Của một thời hai đứa nói yêu nhau
Của một thời tình cảm ngọt ngào trao
Lời hẹn ước tương lai đầy hoa gấm
Em ra trường sẽ vui đời cô giáo
Chăm sửa cành, uốn luyện tuổi măn non
Đời chinh nhân anh biết ước gì hơn
Ngày đất nước thanh bình im tiếng súng
Trả áo trây di mình về quê sinh sống
Hai đứa chung trường dạy học thật vui
Một mái nhà xinh êm ấm bước đời
Hai con nhỏ ngoan hiền vui giống mẹ
Bé thương ơi! Đời có muôn ngàn lối rẽ
Bước đời anh lại rẽ hướng tối tâm
Nắng thanh bình trong mộng ước xa xăm
Mà thực tế . Hoà bình trong hận tủi
Im tiếng súng! Em ơi xin đừng hỏi
Sao anh buồn, sao dân chúng lệ rưng!?
Sao không vui tiệc rượu mở tưng bừng
Mà chua xót như đang chờ án tử?!
Bé thương ơi! Khi sài lang hung dữ
Khoát áo người đang tàn phá quê hương
Súng đạn trong tay sinh mệnh coi thường
Lũ cướp cạn nắm trọn quyền vận nước
Mùa xuân của anh từ đây chấm hết
Ước mộng nào mình xây dựng bên nhau
Bước tương lai đầy tủi hận buồn đau
Không án tử cũng khổ sai biệt xứ
Chữ chung thủy nếu em còn biết giữ
Anh chấp tay thương cảm cám ơn đời
Bước tù đày trong ngục tối xa xôi
Lòng anh vẫn khắc ghi hình cô bé
Vận nước buồn đau...Chờ anh em nhé!!
thylanthảo
CẢNH VẪN TRỜI ĐEN
-=-
Ta với tay cành lá thật cao
Ai xuôi bão nổi dậy ba đào
Đường đang xuôi phẳng, phong ba đến
Nghiệt ngã buồn thương lại gửi trao...
Ta bước đi. Trời thấp mây đen
Phố yên. Đom đóm sáng thay đèn
Đâu đây vẵng tiếng ma rền rĩ
Xoáy tận hồn đơn mấy đứa hèn.
Nắm chặc bàn tay bạn của ta
Cùng đi trong nỗi xót đường xa
Rừng hoang cỏ rậm tìm đâu thấy
Mái ấm, tình thương, mấy khóm nhà !!
Ta cúi đầu nặng tiếng rỉ rên
Bên tai thoảng tiếng vó câu rền
Súng gươm sao lại rời tay sớm
Bạn của ngày xưa nay cạnh bên.
Ta hoá thân làm trâu ruộng hoang
Bạn bè thá ví xếp ngay hàng
Làm sao đếm hết niềm cay đắng
Ngàn gió rừng đêm dậy tiếng than...
Len lén nhìn trăng khung sắt thưa
Người ban lệnh hiểu hết hay chưa?
Thân ma ốm đói luôn luôn nhớ
Phải xoá gông cùm tạnh gió mưa !!
Trăn trở ngàn đêm với nỗi sầu
Tháng ngày chầm chậm xích xiềng đau
Bạn ta hoang mộ nằm ven núi
Đâu nén nhang thơm khói ngọt ngào!?
Bão đã tan mây trời vẫn đen
Lòng dân có phải ý ươn hèn
Hay là nạn kiếp người dân Việt
Sống cảnh ngục tù đã chịu quen...!!
thylanthảo




