Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Chính Danh

Email In

Chính Danh

 

 

 

Sau chuyến "ngao du ta bà " ngắn hạn, chúng tôi trở về nhà,  lại có nhiều chuyện xảy ra cho một vài người bạn mà tính cách của câu chuyện lại vừa khôi hài, vừa sụt sùi rơi lệ.

 

Chị Hương đang cần đến một sự chính danh để đối phó với gia đình của đừa con trai của chị

 

Anh Can người tình ăn ở với chị trong tình cảnh "già nhân ngãi, non vợ chồng" bất thần vĩnh viễn ra đi về miền Đất Hứa mà không biết trước hay có thời gian chuẩn bị. Vì vậy, bên linh cửu của anh trong những ngày tang lễ chị và con trai của anh Can đã trở thành người ngoại lệ không có chính danh liên hệ.

 

Họ cho chị là người ngoài tuy rằng những giọt nước mắt lăn xuống trên từng gò má đều mang chung một ý nghĩa khóc thương cho sự mất mác của người thân ra đi và nỗi tiếc thương của người ở lại.

 

Anh Can sau lầu đổ vỡ hạnh phúc lần đầu, anh tái hôn với chị Tuyết. Hai người cùng ở vào một hoàn cảnh lở dở, cùng cảnh ngộ giữa đường loan thúy rẽ đôi nên thông cảm nhau, yêu nhau và đi đến việc rebuild hạnh phúc dở dang.

 

Không biết tự khi nào mà chị Hương lại trớ trêu vướng vào chuyện Ba Người và có một đứa con với anh Can. Ngày tháng vẫn êm xuôi, anh Can vẫn trợ cấp cho gia đình chị Hương và con cũng như chu toàn trọn vẹn cho gia đình chỉ có con anh, con em mà chưa có con chúng ta.

 

Có lẽ vì vậy mà anh Can chưa dám chình thức nói cho chị Tuyết biết ngoài gia đình của chị Tuyết, anh Can còn có một gia đình khác bên ngoài.

 

Khi anh Can bất thần nằm xuống, chị Hương đem con về khóc anh trong những ngày tang lễ. Chị không những đem đến "big surprise" cho tang quyến cũng như không có một mãnh giấy nào chứng minh cho sự liên hệ của chị với người quá cố ngoài khuôn mặt giống y chang anh Can của đứa con trai chị.

 

Đương nhiên, chị Tuyết sẽ không công nhận cũng như sẽ đau buồn trên sự lừa dối tình cảm của chồng. Chỉ có những người chị của anh Can vì thiếu con trai nối dòng cho anh Can nên đã vỗ về chị Hương nhưng cũng ngại chị Tuyết mà không dám hân hoan tỏ lòng welcome.

 

Đúng là một câu chuyện éo le mà không ai có thể giãi quyết được, chỉ còn cách là ngăn chận mấy ông đã có vợ rồi xin đừng có đong đưa mà tội nghiệp cho những đứa trẻ thơ sau này.

 

Chuyện của chị Hương khi không mà lại trùng hợp với chuyện của Ngài Khổng Tử mà tôi vừa mới xem phim qua HỌC THUYẾT CHÍNH DANH CỦA KHỔNG TỬ.

 

Khổng Tử tên thật là Khổng Khâu, tự là Trọng Ni , sinh ngày 27 tháng 8 năm 551 trước Công nguyên, vào thời Xuân Thu trong lịch sử của Tầu, tại ấp Trâu, làng Xương Bình, nước Lỗ (nay là huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông).

Khổng Tử là con của ông Thúc Lương Ngột là cháu 13 đời của Vi Tử Diễn là anh của Vua Trụ nhà Thương

 

Ông Thúc Lương Ngột có 3 vợ. Người vợ đầu chỉ sinh được 9 người con gái mà không có con trai nên ông Thúc Lương Ngột phải cứơi thiếp. Bà vợ thứ hai sinh được một đứa con trai tên Mạnh Bì nhưng lại bị tật ở chân nên ông Thúc  Lương Ngột  cũng không cảm thấy hoàn mãn nên mới cưới bà Thiếp thứ ba. Bà này sinh được một đứa con trai đặt tên là Khổng Khâu tức là mẹ của Đức Khổng Tử.

 

Thân phụ của Khổng Khâu thấy Khổng Khâu là một đứa trẻ thông minh, khác lạ nên đã tặng cây kiếm gia bảo của nhà họ Khổng cho mẹ con Khổng Khâu.

 

Khi nhận được thanh kiếm từ tay ơng Thúc Lương Ngột mẹ của Không Khâu vì không muốn có sự tranh chấp trong gia đình nên mới đem Khổng Khâu về trú ngụ ở Khúc Phụ và nhờ anh họ của mình là một bậc sĩ phu danh tiếng dạy dỗ con mình cho chóng nên người như lời ước nguyện của chồng bà trước khi giã từ cõi thế.

 

Sau đó người cậu của Khổng Khâu cho rằng với sức học của Tả Thái Sử nước Lỗ không ai bằng nên muốn cho cháu mình được theo học. Lúc bấy giờ vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó mẹ thì đau ốm liên miên do đó Khổng Khâu phải gia nhập vào Nhạc Đám để phụ giúp vào những nơi có ma chay hầu kiếm chút thịt thà về cho mẹ.

 

Nhưng sự việc không dễ dàng vì nước Lỗ là một nước vang danh về việc tôn trọng lễ nghi mà trong lễ nghi điễm quan trọng nhất là việc "chính danh". Chỉ có "chính danh" mới chính đáng tạo thành đại nghiệp.

 

Mẹ của Khổng Khâu đã bỏ nhà ra đi và lại bị nhà chồng không công nhận là người của Khổng gia, tuy rằng Khổng Khâu đã có thanh kiếm gia truyền của phụ thân đã tặng.

 

Chính vì sự lận đận trên hai chữ " chính danh " của hoàn cảnh mình mà Khổng Khâu đã thấy tầm quan trọng của vấn đề "chính danh"

 

Ngay khi xin làm đệ tử của Tả Thái Sử nước Lỗ ông cũng đã bị từ chối vì không có chính danh thì ngay cả trường Công cũng không nhận huống chi là đòi theo học với Tả Thái sử .

 

Vì sự quyết tâm cuả Mẹ và ảnh hưởng của người Cậu Khổng Khâu đã được Tả Thái Sử thu nhận và ngay trong buổi đầu tiên chấp nhận Tả Thái Sử đã luận bàn ngay về Lễ Thi Thư lễ nhạc và Xuân Thu. Theo đó thì Lễ dạy cho con người biết cung kính, Thi dạy cho con người biết ôn hòa khiêm nhường Thư là biết xa hiểu rộng Lễ nhạc dạy cho con người hoạt bác và Xuân Thu thì dạy cho con người biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm Tuy nhiên Tả Thái Sử còn giáo đầu cho Khổng Khâu hiểu thêm là cho dù có học cũng phải còn có đức nữa.

Tiểu nhân mà không có đức thì hại đến người khác. Quân tử mà không có đức thì hại đến Quốc gia. Kẽ cầm quyền mà không có đức thì hại đền thiên hạ.

 

Theo đó người cầm quyền mà không có đức thì hại đến thiên hạ. Trong bối cảnh chính trị của người Việt tỵ nạn cs ở hải ngoại  kẽ cầm quyền thì không có mà người lãnh đạo thì quá đông. Đôi lúc vì mục tiêu của sự việc cần phải tiến tới họ không theo đạo Khổng thì bất chấp chính danh hay tà danh.

 

Thật ra, ở một nước dân chủ như Hoa Kỳ thì vấn đề lập hội không quá 20 phút ghi danh online và trả lệ phí $25.00 là xong chứ không cực khổ như thời của Khổng Khâu tức là của Đức Khổng Tử

 

Tuy vậy, cho dù dễ dàng như vậy nhưng cũng đòi hỏi chính danh.

 

 Thí dụ như Tổ chức Tập Thể Chiến Sỹ VNCH. Như đã nhiều lần chúng tôi thưa cùng quí vị: Khi mang danh TTCSVNCH là ở đó mang nặng tính chất và tình cách của máu nước mắt và xương cốt của Thanh Niên VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến chống VGCS.

 

Tập thể này không thể để một người dám công khai ca tụng sự thồng nhất của đất nước VN là công lao của Vgcs.

 

Nếu một người lãnh đạo TTCSVNCH lại công nhận Vgcs có công thống nhất đất nước tức là đã vô hiệu hóa sự hy sinh cao cả của những người lính VNCH, vô hiệu hóa sự tuẫn tiết can trường đãm lược của quí vị Tướng Lãnh mà cứ mỗi năm vào ngày 30 tháng tư con dân VNCH vẫn lũ lượt đến những tượng đài tưởng niệm Chiến Sỹ VNCH đã Vị Quốc Vong Thân, tưởng niệm đến Hồn Thiêng Sông Núi của các anh Linh VNCH đã nằm xuống trên những trận chiến với bọn Vgcs, đã bị hành hạ trong những trại tù của Vgcs những nơi đèo heo hút gió cho đến nay vợ con họ vẫn kiên trì tìm lại những mãnh xương tàn héo hắt bên những vùng rừng núi heo hút mây ngàn.

 

Xương cốt họ đã hòa tan vào lòng đất để làm nên Hồn Thiêng Sông Núi cho con dân VN lưu vong nơi đất khách vẫn tiếp tục với họ trên con đường chống Vgcs.

 

Họ đã nằm xuống cho chúng ta sống. Không phải sống để thành lập một tập thể có danh xưng trên máu và nước mắt của họ rồi ca ngợi kẽ thù giết họ đã có công

 

Chính vì lý do đó chúng tôi yêu cầu ông Mai Viết Triết hãy dừng lại những hành vi không chính danh khi ông đòi hỏi phải là người lãnh đạo của TTCSVNCH.

 

 Bởi vì Tập Thể này là những người lính bước ra từ lòng dân tộc để chiến đấu bảo vệ cho tự do dân chủ của người dân VNCH Họ chưa bao giờ nhân danh một chủ nghĩa nào để chiến đấu

 

Những người Lính VNCH có người đã ra đi có người còn đang sống sót cũng như chúng tôi là thân nhân của TTCSVNCH chắc chắn chúng tôi không thể để cho những người Lính dù còn hay mất lại đứng dưới sự lãnh đạo của ông khi mà ông đã ca tụng Vgcs có công thống nhất đất nược

 

Chúng tôi hy vọng ông ĐHĐ và ông LVT hãy chấm dứt những hành động binh vực phe nhóm để tạo ra một tổ chức TT khác như ông Mai Viết Triết đang kêu gọi

 

Chúng tôi cũng xin kêu gọi quí anh chiến sĩ VNCH hãy vì Tổ Quốc Danh Dự và Trách Nhiệm không tiếp tay với những hành động có tính cách vô hiệu hóa công cuộc chống Vgcs của chúng ta hôm nay và cho thế hệ tiếp nối mai sau

 

Quí ông có quyền thành tựu bất cứ tổ chức gì nhưng không thể mang danh Chiến Sĩ VNCH vì Chiến sĩ VNCH là kẽ đối đầu với Vgcs tức là không thể nào chấp nhận Vgcs có công thống nhất VN.

 

Đây không phải là chuyện nội bộ của quí ông mà đây là danh dự chung của quân, dân, cán, chính VNCH đang tiếp tục đấu tranh chống Vgcs tại hải ngoại một khi quí ông nhân danh là cựu chiến sĩ hay tập thể cựu chiến sĩ.

 

Chúng tôi hy vọng phe nhóm của ông Mai Viết Triết hiểu rõ vấn đề quan trọng trong Lễ Nghĩa của Đức Khổng Tử là vấn đề chính danh

 

Một khi ông Mai Viết Triết đã tuyên bố Việt gian cộng sản có công thống nhất đất nước thì ở đó ông ta không có chính danh để làm lãnh đao hay đứng trong hàng ngũ của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa.=

 

Tôn Nữ Hoàng Hoa