Mẹ kính yêu! Ðây đứa con bất hiếu!
Ðây đứa con đã tuyệt tích mù khơi
Tám năm trời sống phiêu bạt đơn côi
Tám năm trời không một lần gặp mẹ!
Nhớ ngày xưa bên mẹ con thỏ thẻ
Cứ mỗi lần con gọi khẽ:”Mẹ ơi !”
Thì vòng tay mang sức ấm truyền hơi
Mang che chở, mang tình thương dào dạt.
Lời mẹ ru là một dòng suối mát
tưới hồn con, một mảnh đất khô cằn
Biết bao lần con ân hận, ăn năn
Vì trót lỡ đã làm đau lòng mẹ!
Mẹ ơi mẹ! Nếu cuộc đời ngàn vẻ
Thì đời con những sứt mẻ đau thương
Từ vào đời con lưu lạc bốn phương
Chưa có dịp được một lần phụng dưỡng
Kịp đến khi trang sử Việt chuyển hướng
Bảo toàn thân con phải bước ra đi
Giờ chia tay đau xót nỗi phân ly
Con chỉ khóc vì không gặp mẹ nữa!
Nơi đất khách con không nhà không cửa
Sống vật vờ một kiếp sống lang thang
Thân ở đây mà hồn vẫn mơ màng
Dõi về mẹ, về quê hương yêu dấu! .
Mẹ kính yêu, mẹ ơi, mẹ có thấu?
Nỗi lòng con muôn cay đắng xót xa
Những thiệt thòi của đứa trẻ mất cha
Và vắng mẹ như là vắng tất cả!
Con cố gắng để sẽ không sa ngã
Cố nhớ lời mẹ đã dạy con xưa
Cố chịu đựng dù trời nắng hay mưa
Cố gan góc dù cho đời bão tố!
Hứa với mẹ là con vẫn sẽ cố
Cố nên người, cố cho được bằng ai
Nhưng dù rằng con nắm được tương lai
Mà thiếu mẹ cũng là thiếu tất cả !
Mẹ ơi mẹ ! Con tạm ngưng mẹ nhá !
Ðược thư này đừng có khóc, mẹ ơi !
Ðừng để lòng buồn khổ, dạ đầy vơi
Vì con biết ắt là con cũng khóc !
Thôi cuộc đời đầy đau buồn lao nhọc
Vì con mà mẹ cố sống cho qua
Mong một ngày đoàn tụ sẽ không xa
Con có mẹ, mẹ có con mãi mãi !
Little Saigon, CA Ngày Hiền Mẫu 1983
Trần Đình Ngọc
Letter To Mom
Dear Mom! This is your unworthy son,
Who has gone away for a long time.
I’ve been drifting along for eight years,
While I’ve never seen you once.
I remembered having a good time when I was with you,
Anytime I called :”Mom !”
Then you brought me your love, warmth,
And protection through your arms.
Your songs were the fresh stream,
That was watering my mind, a small dry garden actually.
Many times I’ve regretted,
Because I hurt you badly.
Mom! If life is a colorful thing,
Then my life was full of sorrows.
Since I left you I went everywhere,
So I was sorry I didn’t have the opportunity to take care of you.
When the big event occurred in Vietnam,
I needed to escape our country to protect myself.
Before going, I hugged you, saying: ”Farewell, Mom !” with tears in my eyes,
Since I knew that I wouldn’t have a chance to see you again!
I’ve nothing in this new country but a wandering life.
Though my body is here, my mind is there with you and our beloved country.
Mom ! Don’t you understand my feelings ?
Don’t you know I’d had to swallow all the galls of life ?
Being a fatherless child for a long time,
Now I’m also a motherless one.
I’ve tried not to be corrupted,
I’ve tried to exercise what you taught me.
I’ve also tried to endure all difficulties – shine, rain, or even heavy storm !
Mom ! I promise to do better and better, day by day,
To become a good man as you expected.
However, it’s useless if I’ll be successful,
But I don’t have you with me !
I want to stop here, Mom!
When you receive this letter, please don’t cry !
And also don’t be sad
Because if I know that
I too, shall cry!
Mom! I know that life’s so harsh for you now.
But you need to live with hope that someday,
We’ll be reunited together under one roof,
You’ve me, and I’ve you, forever !
Orange County, CA. Mother’s Day 1983
Tran Dinh Ngoc




