THÔNG BÁO
MỘT ĐẠI HỘI "CẦN LAO CÁCH MẠNG ĐẢNG" SẼ TỔ CHỨC TẠI BRUXELLES (BELGIUM) VÀO THÁNG 7/2013.
CHƯƠNG TRÌNH SẼ THÔNG BÁO SAU.
Địa chỉ liên lạc tạm thời: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
*******
Một Chút Suy Tư
nhân vụ tranh chấp Nhật Hoa.
Chiều nay buồn buồn đi lang thang trên mạng. Bỗng mắt tôi chú ý đến một tít khá hấp dẫn. Những diễn tiến của cuộc tranh chấp Nhật Hoa quanh mấy hòn đảo nhỏ ở biển Đông Hoa. Lúc đầu tôi nghĩ thôi mặc kệ họ, ăn thua gì đến mình. Nhật cũng chẳng phải là bạn của dân Việt. Bọn chúng cũng đã làm cho dân Việt mình chết đói đến mấy triệu. Trung Quốc lại là kẻ thù của dân tộc mình, thù từ xưa đến giờ. Nợ mới nợ củ gì cũng chồng chất cả đống.
Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi cũng cứ dịch. Đây cũng là chuyện tranh chấp về biển đảo như chuyện tranh chấp với Việt Nam và các nước trong khối ASEAN trong biển Đông của mình. Kệ bọn chúng gọi đó là biển Nam Hoa hoặc gì gì cũng mặc. Mình cứ gọi đó là biển Đông vì trước sau gì mình cũng phải lấy lại. Đời mình không được thì còn con cháu mình về sau nữa.
Nghĩ thế nên tôi cầm bút lên và say sưa dịch. Chắc cũng có những người muốn biết Nhật sẽ đối phó với Tàu Phù ra sao. Càng dịch tôi càng xúc động. Thực là không ngờ. Con cháu Thái Dương Thần Nữ ngày nay lại nhu nhược đến thế! Cái ông thủ tướng Nhật này sao yếu xìu vậy? Sợ Tàu gì sợ dữ vậy? Tránh né rồi bán cái cho đám tuần duyên không muốn trả lời báo chí! Vậy thì làm sao ông ta sẽ thắng được trong cuộc tranh cử tới? Phe đối lập, đảng tự do dân chủ đã bắn tiếng rồi đó, phải áp dụng đường lối mạnh chứ không thể trông chờ ở Mỹ được. Cứ xem gương của VNCH đó! Cũng may là ông là thủ tướng của một nước tự do nên không có những cái màn thối tha như ở Việt Nam. Thế rồi tôi xoay qua xem thái độ của bọn Tàu Phù! Thấy người ta có vẻ lép vế thì lại lấn làm tới. Mới từ biểu tình chỉ có vài chục đô thị thì đã tăng lên đến hàng trăm đô thị. Đúng là kiểu muốn lấy thịt đè người đây rồi.
À mà sao cũng lạ. Cũng là loại biểu tình yêu nước như ở bên Việt Nam mà lại cũng một nước Cọng Sản như Việt-Nam ta. Có khác chi đâu, có chăng thì chỉ là một nước lớn thôi. Không thấy Công An Tàu đem xe chực hốt mấy người biểu tình và làn sóng biểu tình càng lúc càng mạnh. Hay là họ là Cọng Sản đàn anh nên có khác một chút. Không lẻ Cọng Sản Tàu cùng một phe với dân chúng. Yêu nước là nhiêm vụ chung của mọi người không phân biệt trẻ già. Nên ‘dân vi quý’ chống giặc thì cả lủ Mao Xếnh Xáng cũng ùa theo chống. Kiểu này thì chắc dân Nhật chết rồi. Cả bao nhiêu dân Tàu đồng một lòng làm sao dân Nhật chống cho nỗi? Chính phủ Tàu đâu thấy nói để đảng và nhà nước lo. Họ còn xúi dân để nói cho mạnh.
Thế còn dân Việt thì sao? Cứ mỗi lần có phong trào yêu nước nỗi lên thì là có những vụ bắt bớ, bắt nóng, bắt nguội, đủ kiểu hết, không có cớ để bắt cũng cứ dàn cảnh ra bắt, bắt như vụ Cù Huy Hà Vũ với hai cái bao cao su đã qua sử dụng! Nhưng mà rồi khi xữ đâu có nói chuyện bao cao su, chỉ là tội chống đảng chống nhà nước thôi!
Cứ mỗi lần như thế là mỗi lần có những phong trào chống Tàu đòi Hoàng Sa, Trường Sa. Và cứ một lần như thế chính phủ Việt Nam lại cữ người đi sứ sang Tàu để xin chỉ thị. Và rồi khi về họ lại làm đẹp, bắt hàng loạt những tai to mặt lớn có thành tích chống Tàu, hy vọng sẽ khủng bố được lòng dân. Thế thì từ xưa tới giờ họ có lột xác gì đâu. Xưa họ cũng giết người để khủng bố, nay họ cũng lại giết dân để khủng bố! Không hiểu cái đám khủng bố bên Trung Đông kia có qua VN học tập ngày nào không biết. Sao mà thấy giống quá nhỉ.
Thế nhưng họ đã lầm. Nhân dân đó bây giờ không còn sợ khủng bố nữa. Họ đã chịu quá oan ức rồi! Giang san tổ quốc đã bị thu hẹp lại từ lúc CS thành công giải phóng nhân dân. Đâu còn ải Nam Quan, thác Bản Giốc nữa. Và biển cũng đã bị thu hẹp lại vì cái đường lưỡi bò quái ác của bọn đàn anh kia. Ngư dân không còn nơi để sinh sống. Tàu bè bị chúng cướp, bị tịch thu, sanh mạng thì bị đòi tiền chuộc.
Trong khi đó cái gọi là chính phủ của Việt-Nam lại không dám ‘nói đến tên nó’, gọi nó là ‘tàu lạ’ cho đến một ngày họ không còn che đậy được nữa vì đã quá lộ liễu. Thế nhưng ‘ta’ chỉ biết la lửa thôi. Tàu chiến ta có đầy đủ, nhưng ta cứ neo tại bến. Phi cơ chiến đấu ta không thiếu nhưng ta không có lệnh bay! Để khi có chuyện ta chỉ hỏi thăm và rồi lại lên tiếng nào là phản kháng, nào là khẳng định. Ngay cả khi họ biến đảo biển của Việt Nam thành quận huyện của họ, huyện Tam Sa, vĩnh viễn, thì họ cũng chỉ biết có mấy chữ đó thôi. Cũng là lớn tiếng phản kháng, cũng là khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt-Nam! Quả là trò hề, trò bịp bợm!
Đúng là giặc đến nhà đàn bà cũng đánh! Đám đàn ông đã bị chúng bắt cả, bọn đàn bà chân yếu tay mềm đánh phải xuống đường ra trận. Nhưng bọn chúng vẫn cứ thế, vẫn là chó nghiệp vụ, vẫn là cảnh sát cơ động để trấn áp, vẫn là cứ bô bô cái miệng rằng chuyện đó để nhà nước lo. Nếu bọn họ quả là vì dân vì nước, một tất đất không để lọt vào tay quân thù, thì chắc là họ cũng làm như đám Tàu Phù kia, nghĩa là nhân dân cùng nhà nước cùng làm, cùng chống giặc. Nếu thế thì có chuyện gì đáng nói. Nếu nhà nước chủ trương như thế thì bọn Tàu Phù làm gì dám lấn tới làm cho xã hội Viet-Nam loạn lên như thế.
Nhưng họ nào dám! Họ chỉ yêu cầu nhân dân để Nhà Nước lo! Họ lo thế nào đây? Nhân dân cả nước đã thấy rồi đó. Trong dân gian đã xuất hiện những câu rất là chí lý. Còn Đảng Còn Mình! Đó không phải là tiếng nói của Nhân Dân. Đó là tiếng Nói của bọn Cướp. Của Đảng Cướp. Có như thế mới giải thích được tại sao giang san tổ quốc bị bọn Tàu Phù tiện cụt đầu cụt đuôi mà bọn đảng cứ cười đùa, cười bắt tay bắt chân với chúng.
Bây giờ người dân mới thấy rõ bản chất thật sự của chúng. Thì ra bọn chúng có nghĩ gì đến quốc gia dân tộc đâu. Bọn chúng chỉ biết có đảng, mà đảng trưởng của chúng là bọn Tàu Phù. Cho nên chính vì thế mà trong lúc tổ quốc đang rên xiết thì bọn chúng lại cứ ôm 16 chữ vàng của bọn chệt ban cho mà cười cợt!
Bây giờ người dân mới thấy rõ đó là một bọn bán nước. Chối làm sao được vì chính bọn Tàu Phù đã bạch hóa công hàm bán nước kia của Phạm văn Đồng. Hắn đã bán nước từ khuya. Chẳng những thế hắn còn bán cả những vùng chưa thuộc về hắn quản trị! Giao cho đảng và Nhà Nước lo chỉ có thể được một kiểu. Để đảng và Nhà Nước sẽ lo bán đất thêm nữa và sẽ dâng luôn phần đất còn lại cho chúng, chỉ xin được biến thành vùng đất tự trị như bọn Tàu Phù đã bạn danh hiệu đó cho dân Tây Tạng. Từ nay về sau sẽ chẳng còn nước Việt nữa, mà Việt Nam chỉ còn là một đô hộ phủ với những tên thái thú mới là đảng và nhà nước hiện nay. À đó không phải là một ý mà Việt Khang, một nhạc sĩ mới nỗi danh nhờ bị bắt đã nói lên sao?
Giờ này người dân mới bừng mắt dậy, nhất là nhân dân Miền Nam. Họ mới thấy rõ rằng mình đã lầm nuôi bọn cướp. Bây giờ họ mới thấy rõ rằng Chính Phủ Việt Nam Cọng Hòa và Quân Lực Việt Nam Cọng Hòa mới thật sự là những người vì quốc gia dân tộc, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Họ mới cảm thấy ân hận vì đã lở gán cho họ hai chữ Ngụy Quân Ngụy Quyền. Bây giờ họ mới thấy rõ rằng những người đó mới thật là những người con thân yêu của tổ quốc. Bây giờ họ mới thấy rõ rằng họ đã lở rước cướp vào nhà rồi nên phải chịu lấy hậu quả. Bây giờ họ mới thấy rõ kẻ thù của họ mới thực sự là cái đảng ôn dịch đó.
Ngày nào mà cái đảng đó còn nằm trên đầu trên cổ của họ, thì ngày đó họ còn phải nơm nớp lo sợ cảnh mất nước nhà tan. Họ bây giờ biết rõ chỉ có những người mà họ đã tiếp sức với kẻ thù đẩy đi đó mới có khả năng giúp họ khôi phục được những vùng lảnh thổ đã mất.
Tổ Quốc đã lâm nguy thật sự. Một lời hiệu triệu Diên Hồng lại được ban ra. Hởi con dân nước Việt trong và ngoài nước hãy cùng nhau siết chặc hàng ngũ lại. Chúng ta hãy cùng nhau loại bỏ nội thù, cùng nhau bảo con em chúng ta đừng có bảo vệ bọn cướp ấy nữa, hãy cùng nhau về lại với nhân dân để lật đổ bạo quyền và cùng nhau chống giặc ngoại xâm. Và rồi chúng ta sẽ bắt chước Tàu Phù, chẳng những chỉ là vài trăm đô thị, mà toàn thể triệu người như một chúng ta cùng nhau xuống đường quyết tâm bảo vệ tổ quốc chúng ta.
Nếu chúng ta làm được như thế, thế giới sẽ yểm trợ chúng ta, và Tàu Phù sẽ phải thất bại như chúng đã bao nhiêu lần từng thất bại trước sự đoàn kết của dân tộc chúng ta.
Nasville, TN, 19/9/12
Song Long




