CHÚNG TA ĐANG ĐỐI DIỆN VỚI ĐỒ ĐỂU
Một tờ báo ở Nam California đã có ít nhất 4 lần chơi đểu Người Việt Nam Tỵ Nạn CS. Lần này chủ báo cho đăng bài của một tên Việt Cộng có tên Sơn Hào nào đó, nội dung ca tụng ngày 30-4-1975 và vu cáo Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa là tay sai của đế quốc Mỹ. Nội dung bài viết bố láo này chẳng có gì lạ, chỉ lập lại những gì mà cái loa rẻ tiền của Vẹm đã ra rả suốt 37 năm qua, cứ mỗi khi kỷ niệm ngày Quốc Hận 30-4-1975. Dân miền Nam đã chán ngấy.
Thực sự những nhân vật lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa (trong suốt cuộc chiến tranh 20 năm chống giặc Tàu và tay sai VC để bảo vệ Tư Do cho miền Nam ) có phải là tay sai của Mỹ hay không. Hay họ chỉ luôn coi Mỹ là Đồng Minh trong công cuộc chống Cộng, và đã từng ngang nhiên phản ứng rất quyết liệt với Lãnh Đạo Mỹ những gì họ không hài lòng, thậm chí sau đó, vì bất đồng chính kiến, vì muốn bảo vệ độc lập, có người đã bị ám hại như Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Lịch sử đã ghi rất rõ.
Những ai đã làm tay sai cho Nga-Tàu, ai dâng đất dâng biển cho giặc Tàu với cách dâng lén lút, nhu nhược, hèn hạ như thế nào, và giặc Tàu đã ra lệnh cho đám tay sai ra sao, cũng đã được lịch sử ghi lại rất rõ. Ai muốn biết, không cần phải truy cứu lịch sử, ngay bây giờ trên các diễn đàn internet cũng đã có nhiều bài viết, trong và ngoài nước, đề cập đến đám tay sai giặc Tàu, vạch trần tôi ác với những chứng cớ và lý lẽ không thể chối cãi, cho biết Hồ Chí Minh và đảng CSVN là một lũ tay sai nhu nhược đã bán nước và còn đang bán nước cho giặc Tàu như thế nào. Chắc hẳn mọi người đã biết quá rõ. Thiết nghĩ, không cần phải bàn đến ở đây.
Tờ báo đểu
Tờ báo đểu ở Nam California do Đỗ Ngọc Yến làm chủ trước đây, và bây giờ là Phan Huy Đạt, đã 4 lần chơi đểu, sỉ nhục lá cờ Chính Nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa, đâm vào lưng người Việt Nam Tỵ Nạn CS những nhát dao đau điếng. Sau mỗi lần đâm là một lần xin lỗi, tự nó đã nói lên chủ trương rất đểu của tờ báo này. Mới đây có người cho rằng, nó đăng bài viết của tên VC vô căn cứ như thế thì có giá trị gì, thôi bỏ qua đi, chỉ cần biết rõ nó là đủ.
Thiết tưởng, nếu nghĩ như vậy, thì xin mượn một ý niệm của tôn giáo để tách rời một con chiên ghẻ ra, chữa lành bệnh ghẻ cho nó đã, rồi mới cho nó trở về với những con chiên lành mạnh. Bây giờ, mọi người chỉ cần tẩy chay, không mua, không đọc tờ báo đểu này nữa. Hễ thấy nó trong phạm vi của mình, thì cứ vứt ngay vào thùng rác, như thế khỏi bận tâm.
Cũng không cần phải bàn đến nó làm gì nữa.Nhưng sau khi tờ báo đểu đăng bài của tên VC bá vơ nào đó, vu cáo Việt Nam Cộng Hòa là tay sai của Mỹ, đã được vài người đểu viện dẫn Tu Chính Án Số 1 (First Amendment) để bênh vực. Vậy hãy thử tìm hiểu về ý niệm tự do báo chí, tự do ngôn luận trong Tu Chính Án Số 1 và cách hành sử Tu Chính Án này xem sao.
Tu Chính Án Số 1 First Amendment-- nằm trong 10 Tu Chính Án đầu tiên được gọi là ‘The first ten Amendments’ hay ‘Bill of Rights’ -- được phê chuẩn (ratified) vào ngày 15-12-1791. Kể từ sau khi Bản Hiến Pháp ra đời đến nay, nước Mỹ có tất cả 27 Tu Chính Án nhằm bổ túc cho những điều thiếu sót. Và sau đây là nguyên văn Tu Chính Án Số 1: Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for redress of grievances.
Lược dịch: Quốc hội sẽ không đặt ra luật nhắm vào các cơ sở tôn giáo, hay cấm việc tự do thực hiện, theo đó, hạn chế sự tự do ngôn luận, tự do báo chí, hoặc quyền của người dân muốn thể hiện một cách hòa bình để hội họp, và đệ trình kiến nghị cho Chính phủ về những nỗi bất bình.Nhiều người tưởng rằng, bất kỳ lúc nào Tu Chính Án Số 1 cũng được tôn trọng tuyệt đối. Không hẳn như vậy. Sau khi 1st Amendment ra đời, Hành Pháp Hoa Kỳ đã nhiều lần, vì hoàn cảnh thực tế đặc biệt, đã vì quyền lợi và an ninh quốc gia, nên đã bắt buộc phải xâm phạm vào 1st Amendment. Trong cung cách hành sử, đã không tôn trọng mà còn có vẻ như muốn đi ngược lại tinh thần của Tu Chính Án này. Mặt khác, cũng có thể vì muốn tranh giành ảnh hưởng cho đảng phái, nên đã lợi dụng tình hình an ninh quốc gia để tấn công vào những mục tiêu chính trị khác, mà xét ra đã vi phạm nặng nề vào tinh thần của Tu Chính Án. Sau đây là một ví dụ: Ngày 4-7-1798, Thượng Viện Mỹ đã thông qua dự luật Sediction Act, và Tổng thống John Adam đã ký ban hành ngày 14-7, nhằm chống lại sự xúi dục nổi loạn (sediction), lúc ấy được xem là chống lại ảnh hưởng của “French terrorism” (?), tức ảnh hưởng tinh thần của cuộc Cách Mạng Pháp 1789, có thể sẽ gây rối loạn trong nước Mỹ. Đạo luật này cấm đoán mọi người không được viết hay phổ biến những bài viết sai trái, xúc phạm Công quyền địa phương, Tổng thống hay Quốc hội với cố ý bôi nhọ, khinh miệt, hoặc bêu xấu, gây căm thù. Người vi phạm sẽ bị bỏ tù lên tới 2 năm và nộp tiền phạt lên tới $2000. Nhiều luật gia cho rằng đạo luật này đã vi phạm vào 1st Amendment. Nhiều người lúc ấy cho rằng đạo luật “Sediction” được sinh ra, bắt nguồn từ sự tranh giành ảnh hưởng chính trị giữa 2 Tổng thống: John Adam và Thomas Jefferson. Mới đây, trong cuốn “Freedom For The Thought That We Hate – A Biography Of The First Amendment”, tác giả Anthony Lewis, nhà báo đã nhiều lần đạt giải thưởng Pulitzer Prise, đã cho rằng sự sợ hãi nước Pháp khủng bố được sử dụng vào mục đích chính trị, ông viết: Fear of French terror was used for a political purpose in the Sediction Act.Còn khá nhiều trường hợp khác nữa, tương tự như Sediction Act đã xảy ra trong sinh hoạt chính trị nước Mỹ, được tác giả Lewis đề cập trong cuốn sách nêu trên; chứng tỏ rằng 1st Amendment không phải lúc nào cũng mang một giá trị tuyệt đối.
Hiểu được giá trị của nó và khi hành sử theo giá trị đó, cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.Trong các nước Tự Do, Dân Chủ, sự tự do báo chí, tự do ngôn luận là con dao hai lưỡi, đã bị CS lợi dụng tối đa, gây náo loạn. Nhất là ở các nước mà nền Tự Do, Dân Chủ còn phôi thai như Việt Nam Cộng Hòa trước đây, sự tự do báo chí đã để lại rất nhiều kinh nghiệm xương máu. Hiến Pháp và Tu Chính Án Số 1 ở Mỹ cũng đã bị nhiều người vô ý thức lợi dụng, hoặc cố ý lợi dụng, đã viện dẫn nó khi cần, xem nó như là những lý lẽ hay phương tiện dùng để tấn công đối phương, gây ra nhiều cuộc tranh luận vô ích.
Hãy cảnh giác
Trường hợp của tờ báo đểu ở Nam California mới đây cũng vậy, khi đăng bài báo ba láp của tên VC bá vơ nào đó, cũng đã được vài người đểu viện dẫn 1st Amendment để bênh vực. Câu hỏi cần phải đặt ra là: Tờ báo đểu và người đểu đứng trên lập trường, quan điểm chính trị nào khi họ sử dụng quyền tự do báo chí?
Khi đăng lời vu cáo của VC có lợi gì cho tình hình hiện nay không, hay chỉ có lợi cho VC? Nếu đã coi là có lợi cho VC, thì tự nó đã tố cáo về lập trường chính trị của kẻ lợi dụng.
Những kẻ kém hiểu biết, đã coi 1st Amendment như là một thứ vũ khí vừa để tấn công những người Việt Tỵ Nạn CS, vừa để bênh vực tờ báo đểu, nó đã tạo ra tranh luận vô ích, gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt Nam Tỵ Nạn CS, mở đường cho VC và tay sai tấn công sâu hơn vào những mục tiêu khác đã định.
Vì thế, đối với những ai đang tỵ nạn CS coi nó là đồ đểu. Đành rằng chẳng ai thích nghe những lời lẽ “mèo khen mèo dài đuôi”, “con hát mẹ khen hay”, nhưng những lời lẽ vu cáo của tên VC đăng trong tờ báo đểu, thật rất đáng phỉ nhổ.
Một khi sự kiện đã xảy ra, nếu không nhận định đúng, không ý thức đúng, không cảnh giác, không có cách giải quyết thích hợp, sẽ bị mắc mưu, gây náo loạn, thì cộng đồng Việt Nam Tỵ Nạn CS đã nát, lại thêm nát. Chúng ta, những người tỵ nạn CS cần bình tĩnh, sáng suốt, tỉnh táo!!! Chúng ta đang đối diện với đồ đểu!!!
Võ Phương
Tháng 7.2012




