HIỆP SĨ ĐƯỜNG PHỐ
 
Author:Ryszard Kapuscinski (Trần Quốc Việt dịch) Posted on: 2018-05-21
 
 
 
Tất cả các chế độ độc tài đều lợi dụng tầng lớp ngồi không thừa thải này. Họ thậm chí không cần duy trì đội quân cảnh sát toàn thời gian tốn kém. Chế độ chỉ cần biểu lộ sự quan tâm đến những con người này mà đang tìm kiếm ý nghĩa nào đấy trong cuộc đời. Hãy cho họ cảm giác họ có thể có ích, có người đang cần họ giúp đỡ việc gì đấy, họ đã được chú ý đến, họ có mục đích...

****
 
Tôi dậy sớm để đi vào trung tâm thành phố mà khá xa. Tôi đang ở khách sạn tại Zamalek, khu dân cư giàu có trên một hòn đảo trên sông Nil khu vực một thời chủ yếu của người nước ngoài nhưng giờ đây những người Ai Cập giàu có cũng sống ở đấy. Biết rằng va li của mình sẽ bị lục lọi ngay khi tôi rời khách sạn, tôi nghĩ nên lấy ra vỏ chai bia Tiệp Khắc tôi đã nhét trong va li để trên đường đi tống khứ nó (vào thời ấy Nasser ¹, một người Hồi giáo nhiệt tâm, đang mở chiến dịch bài trừ rượu). Tôi giấu vỏ chai trong bao giấy xám và cầm nó bước ra đường. Chưa đến trưa mà trời đã oi bức và ngột ngạt. 
 
Tôi nhìn quanh tìm thùng rác. Nhưng khi nhìn quanh, tôi bất ngờ thấy người bảo vệ ngồi trên chiếc ghế đẩu ở lối vào khách sạn nơi tôi vừa bước ra nhìn tôi đăm đăm. Ông ta đang theo dõi tôi. Thôi, tôi nghĩ, tôi sẽ chẳng ném chai trước mặt ông, vì sau này ông sẽ bới thùng rác, tìm thấy nó, rồi tố cáo tôi với cảnh sát khách sạn. Tôi đi tiếp một lát thì phát hiện một cái thùng trống rỗng. Tôi sắp sửa ném chai vào thùng thì tôi nhận thấy hai người mặc áo choàng trắng dài. Họ đang đứng nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn tôi. Không, tôi không thể vất chai ở đây: chắc chắn họ sẽ nhìn thấy, và vả lại cái thùng ấy cũng không phải để đựng rác. Tôi tiếp tục đi cho tới khi tôi nhận thấy một thùng rác khác - nhưng gần đấy, ở lối vào một tòa nhà, một người Ả rập đang ngồi nhìn tôi đăm đăm chăm chú. Không, không, tôi nhủ lòng, ta không thể nào liều được, hắn đang nhìn ta với ánh mắt rất ngờ vực. Vì vậy, nắm chặt bao và chai, tôi thản nhiên thong thả bước đi tiếp. 
 
Đằng trước là ngã tư, nơi viên cảnh sát cầm gậy và còi đứng giữa đường - và ở một góc ngã tư một người đàn ông ngồi trên ghế đẩu nhìn tôi. Tôi nhận thấy y chỉ có một con mắt, nhưng con mắt này nhìn tôi chòng chọc không dứt với vẻ rất khó chịu khiến tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn sợ rằng y sẽ ra lệnh tôi đưa cho y coi rõ ràng đích xác cái gì tôi đang cầm trên tay. Tôi bước nhanh để thoát ra khỏi tầm nhìn của y, càng bước nhanh hơn và háo hức hơn vì từ đằng xa trước mặt tôi một thùng rác hiện ra lấp loáng như ảo ảnh. Không may, không xa thùng rác ấy, dưới bóng râm của một cây nhỏ và khẳng khiu một ông già ngồi nhìn tôi chăm chú. 
 
Con đường bây giờ rẽ sang hướng khác, nhưng qua khúc rẽ mọi thứ vẫn y như trước. Tôi không thể ném chai ở bất kỳ nơi đâu, vì cho dù tôi định ném ở đâu chăng nữa, tôi đều bất chợt thấy ai đấy quay đầu lại nhìn đăm đăm về hướng mình. Xe hơi chạy trên đường, xe lừa thồ hàng, đàn lạc đà dăm con đi qua, dáng cứng đờ lêu khêu, nhưng tất cả cảnh này tưởng như diễn ra ở đằng sau, ở cảnh đời nào đấy khác với cảnh đời tôi đang đi và bị lọt vào tầm ngắm của những người hoàn toàn xa lạ. Những kẻ đi, đứng, nói, phần lớn ngồi, nhưng trong lúc ấy vẫn nhìn đăm đăm coi tôi đang làm gì. Tôi càng lúc càng sợ, bao giấy trong tay tôi ướt sũng vì tôi bắt đầu toát mồ hôi rất nhiều. Tôi sợ chai rơi tuột ra khỏi bao rồi vỡ tan trên vỉa hè, càng khiến đường phố tò mò hơn. Tôi thực sự chẳng biết nên làm gì nữa, vì vậy tôi đành phải trở về khách sạn và nhét chai lại vào va li. 
 
Mãi tới tối tôi mới cầm nó đi ra ngoài trở lại. Đêm xuống hành sự dễ dàng hơn. Tôi bỏ chai vào thùng rác, quay trở về, và lòng nhẹ nhõm nằm xuống ngủ. 
 
Bây giờ, đi dạo quanh thành phố, tôi bắt đầu quan sát phố xá kỹ càng hơn. Tất cả đường phố đều có tai mắt. Đây người gác cửa, kia người bảo vệ, nọ một nhân vật ngồi bất động trên ghế xép, xa hơn một chút ai đấy đứng không, chỉ đưa mắt nhìn. Đa phần những người này đều không làm gì cụ thể, tuy nhiên khi gộp lại nhiều góc nhìn của họ tạo ra mạng lưới theo dõi chằng chịt, đan kín, bao trùm, bao phủ toàn bộ không gian đường phố nơi không có gì có thể xảy ra mà chẳng ai biết. Biết để tố cáo. 
 
Đây là chủ đề thú vị: những kẻ vô tích sự phục vụ bạo quyền. Xã hội có tổ chức, ổn định, phát triển là cộng đồng của những vai trò được xác định và được vạch ra rõ ràng, điều mà người ta không thể nào nói về đa số các thành phố thuộc thế giới thứ ba. Dân số ở những nơi này đa phần là thành phần thô lỗ, trôi giạt, chẳng thuộc tầng lớp nào rõ ràng, lại không có địa vị, vị trí hay mục đích. Bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào, những người mà chẳng ai lưu tâm đến, không ai cần đến này, có thể tụ họp lại thành đám đông, quần chúng, lũ côn đồ mà có ý kiến về mọi chuyện, có thời gian cho mọi sự, và muốn tham dự vào chuyện gì đấy thật quan trọng. 
 
Tất cả các chế độ độc tài đều lợi dụng tầng lớp ngồi không thừa thải này. Họ thậm chí không cần duy trì đội quân cảnh sát toàn thời gian tốn kém. Chế độ chỉ cần biểu lộ sự quan tâm đến những con người này mà đang tìm kiếm ý nghĩa nào đấy trong cuộc đời. Hãy cho họ cảm giác họ có thể có ích, có người đang cần họ giúp đỡ việc gì đấy, họ đã được chú ý đến, họ có mục đích. 
 
Hai bên đều nhận được những lợi ích từ mối quan hệ này. Dân hè phố, phục vụ chế độ độc tài, bắt đầu cảm thấy tâm đầu ý hợp với nhà cầm quyền, cảm thấy mình quan trọng và có ý nghĩa, và hơn nữa vì hắn thường cảm thấy có tội do nhiều lần ăn cắp vặt, ẩu đả, và lường gạt nên giờ đây hắn có cảm giác an lòng là được miễn tội. Trong khi ấy, chính quyền độc tài dùng hắn như mật thám chân rết rẻ tiền-thật ra làm không công - nhưng nhiệt tình và có mặt ở khắp mọi nơi. Đôi khi thật khó mà gọi hắn là mật thám; hắn chỉ là kẻ muốn được khen ngợi, kẻ mưu cầu tiếng tăm, tìm cách nhắc nhà cầm quyền nhớ đến sự tồn tại của hắn, kẻ lúc nào cũng luôn luôn khao khát được phục vụ. 
 
 
 
Bản tiếng Việt:

 

Hiệp sĩ đường phố Việt nam:

Anh hùng hay nạn nhân?




Khách mời Luật sư Lê Công Định bình luận về hệ lụy pháp lý của các hình thức hiệp sĩ đường phố ở TP HCM Vụ bắt trộm xe ở TP HCM hôm 13/5 đã làm gây xôn xao dư luận, và làm nổ ra nhiều cuộc tranh cãi về sự hình thành của các nhóm săn bắt cướp - hay còn gọi là hiệp sĩ đường phố.

Nhiều người tỏ lòng thương tiếc với hai "hiệp sĩ" đã thiệt mạng là anh Nguyễn Hoàng Nam và anh Nguyễn Văn Thôi, nhưng cũng không ít người cho rằng các hiệp sĩ nên nghỉ ngơi, để công việc liều lĩnh, nguy hiểm cho lực lượng an ninh, công an, lực lượng có trách nhiệm giải quyết các vụ việc như thế này.
Bàn tròn Thảo luận Thứ Năm hôm 17/5, phóng viên Thùy Linh cùng các khách mời là các hiệp sĩ đường phố, luật sư Lê Công Định và nhà văn kiêm võ sư Đoàn Bảo Châu thảo luận về chủ đề này.
Các bạn xem lại toàn bộ thảo luận trên trang Facebook của BBC.
 'Vì cái tâm muốn giúp xã hội'
Hiệp sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Đội phó Đội Săn Bắp Cướp Tân Bình, đội trực tiếp liên quan đến vụ việc hôm 13/5 cho biết sự ra đi của anh Nam và anh Thôi là "sự mất mát to lớn" đối với đội và gia đình các hiệp sĩ.
Theo anh Nghĩa, Đội SBC Tân Bình đã hoạt động gần 10 năm nay, chủ yếu tập trung vào địa bàn quận Tân Bình và quận Tân Phú.
Có các anh công an rất nhiệt tình Lê Văn Tuyên, Đội SBC Tân Bình
Khi được hỏi, có một số ý kiến cho rằng các hiệp sĩ nên dừng lại công việc săn bắt cướp vì đây là nhiệm vụ của công an, anh Nghĩa trả lời:
"Đây đúng là công việc của cơ quan công an. Tuy nhiên, hiện tại công an không đủ nhân lực toả đi tất cả các đường phố để sẵn sàng truy bắt các đối tượng. Do đó, nhóm hiệp sĩ đường phố được thành lập nhằm phối hợp và hỗ trợ lực lượng công an giảm bớt các tệ nạn xã hội."Hiện trường vụ 'hiệp sĩ đường phố' bị đâm chết ở Sài Gòn đêm 13/4
Hiệp sĩ Lê Văn Tuyên, người trực tiếp tham gia vụ bắt cướp ngày 13/5 cũng tham gia chia sẻ với BBC:
Anh Tuyên nói anh không quan tâm đến những bình luận cho rằng hiệp sĩ đường phố là công việc "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng".
Đối với anh đây là công việc vì "cái tâm muốn giúp đỡ giữ gìn trật tự xã hội" mặc dù bản thân đã bị bể xương bánh chè do ngã xe máy trong một lần truy bắt đối tượng.
Vì lý do đó, ông Tuyên bỏ nghề bảo vệ mà tiếp tục sống bằng nghề làm bánh và đang tìm một việc mới.
Ông Tuyên cũng mong nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc được hỗ trợ tài chính hay phương tiện từ chính quyền địa phương.
Ông tin rằng cần thông cảm cho chính quyền và nhân viên chính quyền ở một số quận huyện rất nhiệt tình khi có thông báo (bắt cướp) đã "bỏ ngay công việc ra hỗ trợ".


Chính quyền ngày càng bất lực trong việc xử lý và duy trì trật tự công cộng
LS Lê Công Định
"Có các anh công an rất nhiệt tình."
Ông Tuyên cũng thừa nhận so với công an thì các nhóm 'hiệp sĩ' chỉ là người dân, còn công an là người trong ngành.
Theo ông, chưa chắc các hiệp sĩ đã muốn chính quyền hỗ trợ vì mỗi nhóm có một cách nghĩ khác nhau về chuyện này.
Ông chia sẻ thêm rằng trong quá trình truy bắt đối tượng nếu các hiệp sĩ đâm vào người khác và gây thương tích thì họ phải tự chịu trách nhiệm.
Có trường hợp phải dừng xe và đưa họ vào bệnh viện và giải thích đàng hoàng.
Bàn về vụ việc này, luật sư Lê Công Định cho biết:
"Giữa một xã hội vô cảm, tinh thần của các hiệp sĩ là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, điều này cho thấy xã hội của chúng ta ngày càng loạn lạc và chính quyền ngày càng bất lực trong việc xử lý và duy trì trật tự công cộng."
Theo luật sư Lê Công Định, "Xét về phương diện pháp lý, hiệp sĩ cũng chỉ là những công dân bình thường, không có quyền sử dụng vũ lực để tấn công bất kì ai, kể cả trong trường hợp phải khống chế tội phạm.
"Đây là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng theo pháp luật quy định. Do đó, sự hiện hữu và hành động của các tổ chức hiệp sĩ là trái với luật pháp."


Ông Đoàn Bảo Châu (bìa phải) từ Hà Nội bình luận với phóng viên Thùy Linh về hai hiệp sĩ tử nạn ở TP.HCM
"Nếu các hiệp sĩ gây thiệt hại về tài sản và con người kể cả đối với các đối tượng đang vi phạm pháp luật, thì đó cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ có những người đang thi hành công vụ như công an mới được phép sử dụng vũ lực một cách hạn chế để khống chế các hành vi phạm tội."
Khi công an đánh bạc và bảo kê
'Ưu, khuyết' công an VN được nêu tại hội nghị toàn quốc Công an VN 'sẵn sàng hy sinh bảo vệ Đảng'
"Còn người dân thường như các hiệp sĩ đường phố thì hoàn toàn không có thẩm quyền để làm những điều tương tự. Do đó, nếu họ gây thiệt hại cho người khác thì họ phải chịu trách nhiệm pháp luật cho hành vi của mình", luật sư Lê Công Định nhấn mạnh.
Bình luận về việc ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành uỷ TP.HCM nói cần phải trang bị áo giáp cho các hiệp sĩ, luật sư Lê Công Định cho biết ông rất ngạc nhiên khi nghe điều này.
"Khi nói như vậy ông Nguyễn Thiện Nhân đã mặc nhiên thừa nhận rằng cơ quan chức năng Việt Nam hoàn toàn bất lực và xã hội Việt Nam loạn lạc đến mức khuyến khích người dân phải tự vệ và tự bảo vệ nhau để chống lại các hành vi phạm tội. Điều này đồng nghĩa với việc khuyến khích người dân tự đi tìm công lý cho chính mình,"
Mặc dù rất cảm kích trước hành động hiệp nghĩa của các hiệp sĩ, Luật sư Lê Công Định khuyên các hiệp sĩ không nên tiếp tục công việc nguy hiểm này vì việc duy trì và bảo vệ trật tự công cộng thuộc trách nhiệm của cơ quan công an.
Đồng tình với quan điểm của luật sư Lê Công Định, nhà văn Đoàn Bảo Châu từ Hà Nội cho biết đây là công việc rủi ro và không được hỗ trợ về mặt pháp lý.
Phóng viên Thùy Linh hỏi Vậy thì người dân không nên can thiệp khi thấy sự bất bình nữa hay sao?
"Không phải vậy. Người dân quan tâm có thể đuổi kẻ trộm, vây bắt cướp khi thấy sự việc xảy ra là tốt, nhưng còn việc chủ động hàng đêm đi săn bắt cướp là việc của công an," ông Châu nói.
Theo ông Châu, hiện có khoảng 100 hiệp sĩ hoạt động trên địa bàn TP.HCM. Con số này là rất nhỏ so với lực lượng công an được đào tạọ chính quy, có chuyên môn và trách nhiệm của họ là bảo vệ trật tự an ninh xã hội.


Bản quyền hình ảnh GETTY IMAGES Image caption
Cảnh sát Việt Nam và phương tiện xe máy trong dịp bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng cuối 2017 - hình chỉ có tính minh họa
"Nếu công an nói họ thiếu người thì đó chỉ là sự nguỵ biện", ông Châu nói.
Ông Đoàn Bảo Châu cũng tin rằng có nhiều chiến sĩ công an trẻ tuổi khao khát được xã hội công nhận cần được giao nhiệm vụ săn bắt cướp.
Đó cũng là cơ hội để họ thể hiện và thăng tiến từ vị trí thấp khi mới vào ngành công an.
Tuy thế, theo báo Việt Nam, quan chức ngành công an TP.HCM nói sự việc hôm 13/5 diễn quá nhanh, chỉ có 13 giây, nên công an không kịp can thiệp.
'Vừa là nạn nhân vừa là anh hùng'
Vậy các hiệp sĩ đường phố là nạn nhân hay là anh hùng của xã hội? Phóng viên Thùy Linh hỏi.
Nhà văn Đoàn Bảo Châu nói họ chính vừa là nạn nhân và vừa anh hùng.
"Các hiệp sĩ là nạn nhân vì cơ quan công an, cụ thể là Công an TP.HCM đã không làm tốt chức năng của mình, khiến người dân phải ra đường bắt cướp. Tuy nhiên, các hiệp sĩ là anh hùng trong lòng người dân."
Nhà văn Đoàn Bảo Châu cũng không đồng tình với việc các lãnh đạo TP.HCM hứa hẹn trang bị áo giáp cho các hiệp sĩ.
"Rõ ràng săn bắt cướp là nhiệm vụ của cơ quan công an nhưng tôi không hiểu tại sao các lãnh đạo lại động viên người dân đi làm công việc của chính quyền". Điều này đồng nghĩa với việc đẩy người dân ra làm 'lá chắn' sống".
Luật sư nói cũng rất đúng theo pháp luật, nhưng trước nguy cơ cướp ở trước mắt mà các hiệp sĩ đứng nhìn chờ công an đến xử lý thì sẽ ra sao và công an có đến kịp thời không? (Hoa Le)
Theo ông Châu biết thì thành viên các nhóm làm hiệp sĩ đều nghèo, làm các việc có thu nhập thấp và nếu có chuyện gì thì gia đình họ phải gánh chịu.
Mặc dù đánh giá cao lòng dũng cảm của các hiệp sĩ, nhà văn Đoàn Bảo Châu đề nghị nên giải tán các đội hiệp sĩ đường phố vì hậu quả đã quá rõ ràng, sau khi có hai hiệp sĩ tử vong:
"Chúng ta không nên khuyến khích sự tồn tại và công việc của các hiệp sĩ vì như vậy là trái pháp luật và rất nhiều rủi ro có thể xảy ra."
Ông cho rằng nếu để tình trạng này tiếp tục, không thể tránh khỏi chuyện có người trong các nhóm hiệp sĩ sẽ "lợi dụng sự tranh tối tranh sáng" để đánh người chẳng hạn, và sẽ chỉ tạo ra nhiều vấn đề trong tương lai.
Thời thế sinh anh hùng
Phân tích của phóng viên Thùy Linh theo những gì nghe được từ các khách và dư luận:
Thời thế sinh anh hùng - Xã hội hỗn loạn bất ổn dẫn đến sự xuất hiện của những hiệp sĩ đường phố, nhưng đó chỉ là một biện pháp tạm thời. Qua câu chuyện trên, có thể thấy những vị hiệp sĩ đường phố này, từ người hùng họ lại trở thành nạn nhân. Thay vì trang bị áo giáp, có lẽ chính quyền nên dùng số tiền đó để đào tạo và trang bị lực lượng công an để những sự việc đau lòng này không thể tiếp tục xảy ra.
Và chính quyền cần phải xem lại mình khi người dân phải tự đứng lên bảo vệ lẫn nhau, tự xử lý lẫn nhau. Người dân nên hỗ trợ chính quyền truy bắt tội phạm, nhưng họ đáng ra không phải mạo hiểm tính mạng, đổ máu để làm điều này.
Thiết nghĩ tất cả những hành động hô hoán khi có cướp, ngáng đường kẻ trộm, hay gọi điện thoại báo cảnh sát đều là những hành động rất anh hùng, và rất là cần thiết trong một xã hội đầy sự hoài nghị, lãnh đạm nhưng trách nhiệm của người dân - chúng ta chỉ nên dừng lại ở đó mà thôi.
Phải chăng đây là lời cảnh tỉnh cho chính quyền? Và là cơ hội cho lực lượng công an? Buộc phải cải thiện để hoàn thành đúng nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự cũa xã hội.
Ý kiến từ Facebook
Trong hơn 1300 bạn theo dõi trực tuyến Bàn Tròn của BBC Tiếng Việt cũng có nhiều ý kiến khác nhau mà ban biên tập xin trích ra một số.
Văn Hà: "Chắc tới đây nhà nước sẽ ban hành một nghị định phong tặng (giống như trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ) nhưng đổi chữ Liệt sĩ bằng chữ Hiệp sĩ."
Mot Ngaynaodo: "Tại sao các Hiệp sỹ chủ động bắt cướp mà sao không có kế hoạch hành động mà diễn biến thế nào mà chỉ có hai tên cướp mà sao bên ta lại bị thiệt hại nặng vậy hơn nữa không bắt được đối tượng"?
Sang Nguyen: "Có bao giờ các bạn "hiệp sĩ" có cảm giác bị lực lượng công an lạm dụng hay bỏ rơi không?"
Hoa Le: "Luật sư nói cũng rất đúng theo pháp luật, nhưng trước nguy cơ cướp ở trước mắt mà các hiệp sĩ đứng nhìn chờ công an đến xử lý thì sẽ ra sao và công an có đến kịp thời không?"
Thanh Le: "Hiệp sĩ làm gì biết chuyện của chính quyền mà gọi là thiếu lực lượng rồi đi hỗ trợ?"
Trung Thanh Bui: "Thử huy động lực lượng đi cưỡng chế đất đai xem. Đông như quân Nguyên ấy!"
Trịnh Xuân Hoàng: "Cho tôi hỏi: Hiệp sĩ đường phố có ai là con ông cháu cha không. Không bao giờ....tại sao thế."
Maivi Viet: "Nghe thấy nghẹn cho công việc các anh, tấm lòng cao cả vô cùng."
.---------------