Author: Tú Anh Source: RFI Posted on: 2018-04-18


Chủ tịch Cuba Raul Castro (T) và phó chủ tịch Miguel Diaz-Canel. Ảnh chụp ngày 14/07/2017.AFP
Quốc hội Cuba được triệu tập vào ngày thứ Tư 18/04/2018, sớm hơn dự tính một ngày để bầu tân chủ tịch, bước đầu của kế hoạch chuyển giao quyền lực cho thế hệ mới. Đây là lần đầu tiên từ 60 năm qua, chủ tịch nước Cuba không mang họ Castro.
Thoạt đầu, khóa họp khoáng đại của Quốc Hội Cuba được ấn định vào ngày 18/04/2018. Tuy nhiên, cuối cùng nghị viện mới họp khóa đầu tiên trong hai ngày 18 và 19 để bầu chọn nội các mới.
Theo AFP, chương trình làm việc không được công bố nhưng chắc chắn trong số đại biểu sẽ có 31 người trở thành bộ trưởng và chủ tịch nước. Raul Castro sẽ nhường ghế chủ tịch Hội Đồng Nhà Nước, tức nguyên thủ quốc gia cho một nhân vật mới, mà theo dự báo sẽ là Miguel Diaz Canel, 57 tuổi, phó chủ tịch từ 2013. Raul Castro, sau 12 năm thay thế Fidel, rút về nắm đảng Cộng Sản, ít ra là cho đến 2021, theo kế hoạch chuyển tiếp.
Theo AFP, nếu được bầu chọn, Miguel Diaz Canel có nhiệm vụ tiếp tục chính sách « cập nhật hóa » kinh tế do Raul Castro đề xuất, nhưng cũng chính Raul, quyết định đình hoãn trong khi chờ đợi chuyển giao trách nhiệm cho thế hệ mới.
----------
Chủ Tịch mới của nước Cuba: Những gì mong đợi từ Miguel Díaz-Canel
Author: Meneghini/ Reuters
Diền Phong lược dịch
Source: THE CONVERSATION Posted on: 2018-04-18


Chủ tịch mới của Cuba, tại cuộc họp Quốc hội nơi ông được bổ nhiệm để kế nghiệp Raúl Castro vào ngày 18 tháng 4 năm 2018. Alexandre
Cuba có một chủ tịch mới - và lần đầu tiên sau sáu thập kỷ, họ của ông không phải là Castro.
Quốc hội Cuba đã bầu Phó Chủ tịch đầu tiên của Cuba là Miguel Díaz-Canel để thay thế Raúl Castro 87 tuổi, người đã tiếp quản vị trí lãnh đạo của Cuba vào năm 2006 sau khi anh trai Fidel Castro bị bệnh.
Raúl Castro đã từ chức trong khuôn khổ tuân thủ giới hạn là 2 nhiệm kỳ đối với mọi quan chức cao cấp trong chính quyền cũng như trong đảng mà chính ông đã ấn định vào năm 2011. Khi làm như vậy, ông đã mở cửa không chỉ cho một chủ tịch mới mà còn cho một chuyển đổi thế hệ tại Cuba.
Đây là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất mà tôi đã thấy trong 40 năm nghiên cứu và viết về Cuba.
Díaz-Canel phải đối mặt với những thách thức thực sự. Nền kinh tế của Cuba yếu, mối quan hệ với Washington đang xấu đi và việc mở rộng Internet trên đảo Cộng sản đã tạo ra một sự hợp tác ngày càng tăng của các nhà phê bình trong nước.
Ai có thể xỏ chân khít khao vào đôi giày của Castro?
Sự lên cao trong chính trường của Díaz-Canel 57 tuổi, là biểu hiện cho giai đoạn cuối cùng của việc chuyển giao quyền lực ra khỏi “thế hệ lịch sử”, thế hệ đã tiến hành cuộc cách mạng từ năm 1959 của Cuba. Sức thu hút của lãnh tụ Fidel Castro, người đã qua đời vào năm 2016, đã trưòng tồn hàng thập kỷ qua là trụ cột của chế độ Cuba.
Díaz-Canel - một kỹ sư được đào tạo đã tự vạch đường cho mình từ lãnh đạo đảng địa phương đến phó chủ tịch nước đầu tiên - sẽ phải tạo được thẩm quyền cho mình thông qua hiệu suất làm việc.
Fidel Castro vào năm 1959. Hình của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ)
Những người theo dõi sự nghiệp của ông ta nói rằng Díaz-Canel là một chính trị gia thực dụng dày dạn kinh nghiệm. Là một đảng viên Cộng sản tại quê nhà của ông ở Villa Clara vào những năm 1990, khi Cuba bị suy thoái kinh tế kéo dài, ông đạp xe đạp đi làm việc thay vì đi xe hơi có tài xế.
Ông không cảm thấy thoải mái khi xuất hiện trước công chúng đông đảo nhưng thư giãn và hòa hợp trong các nhóm nhỏ - giống như người thầy của mình là Raúl Castro.
Là chủ tịch, Díaz-Canel vẫn sẽ được hưởng lợi từ kinh nghiệm và quyền lực của Raúl Castro. Castro vẫn là Đệ nhất bí thư của Đảng Cộng sản - đảng duy nhất của Cuba - cho đến năm 2021.
Bí thư đảng được cho là một chức vụ quyền lực hơn là quyền chủ tịch nước. Lãnh đạo đảng lập ra tất cả các chính sách về quan hệ kinh tế, xã hội và đối ngoại chính, mà chủ tịch buộc phải thực hiện.
Vì vậy, tôi không mong đợi sẽ có bất kỳ thay đổi mạnh mẽ nào trong chỉ đạo từ Díaz-Canel - ít nhất, không phải ngay lập tức.
Có gì trong kho cho Cuba
Tuy nhiên, sự chuyển đổi chính trị này vẫn còn ý nghĩa vì đây là lần đầu tiên, lãnh đạo Đảng Cộng sản và lãnh đạo chính phủ không phải là một người mà là những người khác nhau. Cả Fidel và Raúl Castro đều giữ cả hai vị trí cùng một lúc.
Cuba bây giờ phải phân loại các quyền hạn giữa đảng và nhà nước. Khi Díaz-Canel lập nội các, chỉ định các nhân vật trong toán của mình vào các bộ trong chính quyền, ông sẽ có được quyền kiểm soát nhiều hơn về đường lối thực hiện các chính sách của chính phủ.
Ông sẽ ngay lập tức phải đối mặt với một số vấn đề khó khăn. Nền kinh tế của Cuba đang gặp khó khăn, kéo trì trệ xuống bởi hệ thống dùng một lúc 2 loại tiền tệ mà Fidel Castro đã áp đặt vào năm 1994 để thu hút kiều hối từ những người Cuba ở nước ngoài.
Raúl Castro đã tuyên bố rằng việc tái thống nhất tiền tệ “không thể trì hoãn lâu hơn nữa”. Nhưng việc biến hai loại tiền tệ thành một là một việc lắt léo với những hậu quả kinh tế khó lường.
Díaz-Canel cũng sẽ phải đối mặt với áp lực để cải thiện nền kinh tế Cuba bằng cách thúc đẩy chương trình cải cách kinh tế đầy tranh cãi do Raúl Castro khởi xướng trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ của ông, sự cải cách này đã nới lỏng các hạn chế đối với doanh nghiệp tư nhân và cho phép nước ngoài đầu tư tại Cuba.
Kể từ đó tốc độ thay đổi đã chậm lại, khiến người dân Cuba thất vọng. Nếu Díaz-Canel đưa nền kinh tế của Cuba lên quá nhanh, ông sẽ phải xa lánh những người bảo thủ trong Đảng Cộng sản, mà đi quá chậm thì sẽ chọc giận các nhà cải cách.


Cuba đã mở cửa cho đầu tư nước ngoài trong những năm gần đây, tạo ra một khu kinh tế đặc biệt và xây dựng một cảng mới ở Vịnh Mariel. - AP
Một vấn đề gây tranh cãi khác là tự do ngôn luận. Những lời chỉ trích công khai về chế độ Cuba đã phát triển khi có nhiều công dân kết nối với internet hơn. Năm ngoái, các nhóm chính trị gia đã đưa ra một chiến dịch bôi lọ các blogger chuyên mục phê bình chỉ trích - và trước sự ngạc nhiên của khách bàng quan - chính ông Díaz-Canel đã hổ trợ chiến dịch này.
Tuy nhiên, những người Cuba nổi tiếng khác đã bị đẩy lùi và chiến dịch đã kết thúc mà không có bất kỳ trang web nào trong tầm ngắm bị đóng cửa.
Raúl Castro đã cân bằng các phe phái đang chống đối bằng với một chiến lược tinh vi mà ông mô tả như là sự cải cách "không vội vàng, nhưng không ngưng nghỉ". Díaz-Canel giờ đây phải chứng tỏ ông cũng có thể quản lý những xung đột này.
Quan hệ Mỹ-Cuba dao động
Cuối cùng, vị chủ tịch mới phải đối phó với chính sách khó ngờ của chính quyền Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã chuyển ra ngoài phần lớn chính sách đối với Cuba và đưa chúng vào tay các dân biểu người Mỹ gốc Cuba tại quốc hội do Thượng nghị sĩ Marco Rubio, một đảng Cộng hòa từ Florida lãnh đạo.
Vào tháng 6 năm 2017, Trump tuyên bố ông đã "hủy bỏ" một số cải cách chính trị của Cuba dưới thời đại Obama và tái thắt chặt lệnh cấm vận kinh tế.
Vào tháng 10, Trump tiếp tục đánh tan các mối quan hệ song phương bằng cách giảm bớt Đại sứ quán Mỹ tại Cuba sau khi nhân viên chính phủ Mỹ gặp phải các vấn đề sức khỏe không giải thích được ở đó. Ông cũng trục xuất 17 nhà ngoại giao Cuba khỏi Washington.
Các cuộc chỉ định gần đây của Trump không thể hiện tốt cho tương lai của quan hệ Mỹ-Cuba. Bộ trưởng ngoại giao của chính phủ, Mike Pompeo, là một đối thủ lớn tiếng chống đối cuộc tiếp cân trở lại của Obama với Havana. Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton từng coi Cuba là một phần của "trục ác", đã cáo gian họ phát triển vũ khí sinh học.
Dự đoán và lo lắng
Vào tháng 12, tôi ở Havana, một thành phố biểu hiện rõ nét nhất về những lợi ích của cải cách kinh tế của Raúl Castro. Những người Cuba mà tôi đã nói chuyện xem ra đã sẵn sàng đón nhận vị lãnh đạo trẻ tuổi hơn và vui mừng về sự chuyển tiếp quyền lực sắp xảy ra.
Nhưng 80% người Cuba đã luôn từng mang hình ảnh một Castro làm chủ tịch của họ. Vì vậy, tâm trạng tiên đoán được của họ chắc đang bị lo lắng làm phồng trướng: Mọi người lo sợ rằng sự bất ổn có thể đi cùng với sự thay đổi chính trị lớn này.
Nếu Díaz-Canel có thể làm nẩy mạnh nền kinh tế - ưu tiên hàng đầu đối với hầu hết người Cuba - thì ông sẽ được đánh giá là thành công. Nếu không, ông sẽ phải đối mặt với một làn sóng bất bình gia tăng từ một dân số thiếu kiên nhẫn trong chờ đợi thay đổi.
-----------