Đã nhúng chàm thì nên chặt tay
Tác giả : Chu Mộng Long Nguồn: Báo Tiếng Dân Ngày đăng: 2024-04-27
Nếu đã vi phạm, thấy tay nhúng chàm rồi, tốt nhất xin thôi – Đã không xứng đáng thì thôi từ chức đi, đó là nhân đạo, nhân ái, nhân tình.Rút lui trong danh dự là tốt nhất. Gần đây rất nhiều trường hợp và còn nữa. Các đồng chí cứ chờ xem”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như vậy trong chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.
Tôi, một cựu chiến binh, một công dân thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với đất nước (nói to vậy để đám giặc nhân danh yêu nước khỏi lớn giọng rằng, tôi đã đóng góp gì cho đất nước chưa?), xin góp ý cho Tổng Bí thư:
– Một là, “nhúng chàm” là đã phạm tội, như chính cụ nói,
1) Tội ăn cắp, ăn cướp: “Cán bộ, nhất là khi có quyền, có chức dễ lợi dụng để chấm mút, đó là nói nhẹ, nói nặng là ăn cắp, ăn cướp của dân”,
2) Làm bẩn tổ chức Đảng và Nhà nước: “Cấu kết với nhau nhằm tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng, làm cho Đảng mất uy tín, làm cho Nhà nước mất uy tín”.
– Hai là, chỉ lỡ “nhúng chàm” thôi, đã là khó rửa sạch: “Trót vì tay lỡ nhúng chàm/ Dại rồi còn biết khôn làm sao đây”. Nhưng ai cũng biết, không có quan nào “lỡ dại” một lần, giống như đứa bé ăn cắp vặt. Các hành vi tham nhũng đều khôn đến thành tinh, không chỉ một lần mà rất nhiều lần rồi mới leo cao chui sâu, từ ăn trăm tỷ đến ngàn tỷ, “ăn không từ thứ gì” (Lời bà nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Đoan).
“Nhân đạo, nhân ái, nhân tình” thế nào được với đám chuột phá hoại hơn giặc này. “Nhân đạo, nhân văn, nhân tình” theo cách cho “tự thôi chức”, “tự rút lui”, con chuột ngu nhất cũng không biết sợ. Tôi dám chắc, có chặt cái tay nhúng chàm ấy thì chúng cũng không sợ. Khi đã leo cao, chui sâu, một con chuột to ấy đã đẻ ra cả đàn chuột nhỏ, và đàn chuột nhỏ ấy sợ gì không “nhúng chàm” tiếp khi lợi ích đã tha về đầy hang chuột?
Chỉ có một cách, truy diệt tận hang ổ, cụ Tổng Bí thư ạ. Đã phạm tội thì cứ chiếu luật thi hành nghiêm. Pháp luật công bằng, không có lý do gì phải “nhân đạo, nhân ái, nhân tình” với nhóm người này mà nghiêm khắc với nhóm người kia. Thậm chí quan còn phải bị xử nặng hơn dân mới phải đạo.
Nên học Trung Quốc cái đáng học. Không phải cho “tự thôi chức” hay “rút lui trong danh dự”. Danh dự gì ở tư cách chuột? Nếu chúng còn chút danh dự thì nên cho tự xử bằng cách ném cho chúng thanh gươm, giá treo cổ hay chén thuốc độc. Và quan trọng hơn: tịch biên gia sản!
----------