GIA TỘC HOÀNG CƠ PHẢI TRẢ MÓN NỢ MÁU NÀY !
Tác giả : Bằng Phong Đặng văn Âu Nguồn: Không quân 130 blogspot Ngày đăng: 2023-11-04
Này Hoàng Cơ Định,
Cách đây hơn 10 năm, ta viết cho ngươi một bức thư để hỏi tại sao Hoàng Cơ Minh lập ra một tổ chức mang tên Mặt Trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, lại bắt chước hình tướng Hồ Chí Minh – tên tội đồ dân tộc – từ cách mặc bộ quần áo bà ba đen, quấn khăn rằn, mang dép Bình Trị Thiên đến để râu giống như Hồ Chí Minh, là nghĩa làm sao? Ngươi im lặng vì không thể trả lời câu hỏi của ta.
Hôm nay ta viết thư này vì các sử gia không dám viết Sự Thật và cũng để chứng tỏ cho mọi người hiểu rằng Hoàng Cơ Minh không phải là một anh hùng yêu nước như băng đảng Việt Tân ca ngợi. Ta phải viết bài này để thế hệ mai sau biết rằng sau năm 1975, có dòng họ Hoàng Cơ cũng lâm vào tình cảnh tị nạn như bao người, nhưng lợi dụng lòng căm thù Việt Cộng của đồng bào, đã lập ra một đảng cướp để làm tiền bất chính dưới danh nghĩa giải phóng dân tộc. Thực chất, tội ác của Hoàng Cơ Minh chẳng thua gì tội ác của Hồ Chí Minh.
Ta là một người lính từng xông pha trận mạc, thường xuyên chạm mặt tử thần, không có lý do gì để sợ hãi một anh dân sự trốn lính như ngươi. Nếu ngươi dùng tiền bố thí của những người ngây thơ đóng góp vào Quỹ Yểm trợ Kháng Chiến, để thuê sát nhân giết ta đi nữa, thì cái tội ác của dòng tộc Hoàng Cơ cũng không xóa được.
Nay ta kể cho ngươi biết Hoàng Cơ Minh với ta quen biết nhau trong trường hợp nào.
Năm 1977, ta đã bàn bạc cùng với một số anh em quen biết, sống quanh vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn về việc thành lập Phong trào Nhân quyền để đấu tranh cho đồng bào Việt Nam trong nước bị bọn giặc Cộng đầy đọa. Dùng phương pháp dây chuyền, người này truyền miệng người kia để mời một số thân hữu tham dự một cuộc họp, nhằm bàn tính với nhau làm một việc gì hữu ích. Cuộc họp đã diễn ra tại chung cư của ta nằm trên đường 50, Thành phố Arlington, Tiểu bang Virginia, gồm có những nhân vật sau đây:
Lãnh đạo tinh thần có: Thượng tọa Giác Đức (nay là Pháp sư, còn sống), trụ trì Chùa Giác Hoàng nằm trên đường 16, thành phố Washington DC và Linh mục Trần Duy Nhất (đã mất).
Những nhân vật chính trị có: Ông Hà Thúc Ký (lãnh tụ đảng Đại việt Cách Mạng), Nghị sĩ Đoàn văn Cầu, Dân biểu Nguyễn văn Kim, Cụ bà Đức Thụ (70 tuổi, bạn đồng chí của Bà Cả Tề, một nhân vật nổi danh trong Quốc Dân Đảng), Tổng trưởng Tài Chính Châu Kim Nhân, Cụ Chử Ngọc Liễn (Đổng lý Văn phòng Bộ Xã hội – thân phụ nhà báo Chử Bá Anh), học giả Nguyễn Ngọc Bích, Tham vụ Ngoại giao Đỗ Đức Hậu (hiện sống tại Westminster, CA.), Tham vụ Ngoại giao Lê Chí Thảo (hiện sống tại Virginia), bà Lê Thị Anh (Phật giáo Hòa hảo), anh Nguyễn văn Cội (Phật giáo Hòa Hảo), sinh viên tranh đấu Ngô Vương Toại ...
Những nhân vật Quân Đội có: Trung tướng Nguyễn Bảo Trị (hiện sống tại Quận Cam), Trung tướng Phạm Quốc Thuần, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, Đại tá Nguyễn Hợp Đoàn, (Tỉnh trưởng Tuyên Đức, Trung tá Thủy Quân Lục Chiến Nguyễn văn Phán và Thiếu tá Không Quân Bằng Phong Đặng văn Âu ...
Ta đứng ra giới thiệu danh tánh từng người một với mọi người. Rồi ta mở đầu tuyên bố lý do buổi họp như sau: “Do bị lệ thuộc bàn cờ thế giới, do sự tương tranh giữa phe Đỏ và phe Trắng, họ chọn quê hương chúng ta làm bãi chiến trường. Cho nên, số phận dân tộc ta không do chúng ta định đoạt. Trong lịch sử nòi giống, nước ta đã từng bị Tàu, Tây đô hộ, nhưng chưa lần nào dân ta phải liều chết nhào ra biển hay xuyên rừng sâu để mưu cầu sự sống tự do. Điều đó chứng tỏ rằng Con Quỷ Cộng sản khủng khiếp hơn bất cứ quân xâm lược nào đã từng cai trị dân ta. Bởi vậy, những người bỏ nước ra đi như chúng ta hôm nay là vì hai chữ Tự Do và vì phẩm giá Con Người, chứ chúng ta không phải là súc vật để chấp nhận sự sai khiến của loài Quỷ Đỏ âm mưu tiêu diệt nòi giống Tiên Rồng. Do đó, chúng ta bỏ nước ra đi vì lý tưởng bảo tồn nòi giống, chứ không phải là tha phương cầu thực giống như phường giá áo túi cơm. Mỗi một người trong chúng ta phải mang trên vai một sứ mệnh to lớn là bảo tồn tiếng nói, bảo tồn văn hóa truyền thống do tổ tiên lưu lại. Khi chế độ bạo tàn cộng sản sụp đổ, con cháu chúng ta trở về Đất Tổ mới có thể xây lên một chế độ tự do dân bản thực sự. Ở Hoa Kỳ, những trợ giúp xã hội đã có Chính quyền lo. Điều quan trọng bậc nhất của chúng ta là đoàn kết trong tinh thần tương thân tương ái, có tình, có nghĩa, có văn minh để người bản xứ không khinh bỉ chúng ta giống như họ đã từng khinh bỉ người Da Đen bị bắt đến làm nô lệ từ các bộ lạc hoang dã.
Nhân dịp Tổng thống Jimmy Carter đề ra chủ trương Nhân Quyền để tranh đấu cho quyền làm người tại những Quốc gia bị Cộng sản thống trị (Captive nations), chúng tôi mời quý vị đến dự cuộc họp mặt hôm nay để bàn bạc nhau nhằm thành lập Hội Nhân Quyền đồng hành với nước Mỹ tranh đấu cho đồng bào ở quê nhà.”
Mọi người trong buổi họp đều vỗ tay hoan nghênh lời mở đầu của ta. Nhất là ông Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh tiến đến ôm lấy ta và nói: “Tôi không ngờ cậu là anh lính lái tàu bay mà nói năng khá hùng hồn và rất là có ý nghĩa”
Tuy ta không xuất thân từ trường Chính trị, nhưng trời phú cho ta có khả năng ứng khẩu và có giọng nói toát ra sự nhiệt tình. Đôi khi trong các cuộc sinh hoạt Cộng Đồng, ta “bị” bất chợt mời lên phát biểu, ta vẫn có thể trình bày vấn đề một cách mạch lạc, bởi vì trong thâm tâm luôn luôn ấp ủ một khối tính yêu nước rạt rào. Ta sống thật để lời nói thật của ta đi vào trái tim mỗi người, chứ không bằng lời hoa mỹ để vuốt ve ai cả. Ta đề nghị Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích làm Chủ tịch lâm thời (Ad Hoc Committee) để điều hành, liên lạc giữa Chính quyền Mỹ và Cộng đồng Việt Nam.
Dù những năm đầu tiên đó, nhiều người chưa ổn định cuộc sống một cách bình thường, nhưng họ hăng hái tham gia các cuộc biểu tình rất nồng nhiệt, vì họ thấy việc làm của ta có chính nghĩa. Những người tham gia trong Hội Nhân Quyền đều tự nguyện bỏ tiền túi ra trong các việc chi tiêu, chứ không hề kêu gọi đồng bào đóng góp tài chính. Ủy ban đã tổ chức được ba cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc và ba buổi biểu tình trước tiền đình Liên Hiệp Quốc tại New York. Lần nào cũng có cuộc trình Kiến Nghị lên Tổng thống Jimmy Carter và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kurt Waldheim để thỉnh cầu hai ông quan tâm đến tình trạng nhân quyền rất tồi tệ ở Việt Nam.
Chẳng biết hai cơ quan nêu trên đã can thiệp được gì cho đồng bào ta như thế nào. Nhưng ít nhất, ta đã là người có sáng kiến thành lập Ủy Ban Nhân Quyền đầu tiên để thay tiếng nói người dân Việt khốn khổ ở quê nhà. Cuộc biểu tình nào, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh cũng đều có mặt.
Một hôm anh ngươi – Đề đốc Hoàng Cơ Minh – ngỏ lời cùng ta:
– Âu à, có lẽ anh em mình cần phải thành lập một tổ chức đấu tranh lật đổ bạo quyền, chứ biểu tình đòi nhân quyền như cái kiểu này sẽ không đưa đến kết quả mong muốn.
– Tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Đối với cộng sản, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là lật đổ chúng bằng vũ lực. Bởi vì Hồ Chí Minh lập đảng không vì mục đích “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” như chúng riêu rao. Nếu Hồ Chí Minh là người yêu nước Việt, thì hắn không bao giờ bí mật thủ tiêu những lãnh tụ Quốc gia chống Pháp và các đảng viên như Đại Việt, Duy Dân, Quốc Dân Đảng và các Giáo phái. Trường Chinh Đặng Xuân Khu tuyên bố: “Đảng ta cướp Chính quyền bằng bạo lực, thì đảng ta phải dùng bạo lực để giữ Chính quyền”. Do đó, Đảng Cộng Sản Việt Nam là một đảng cướp, chứ không phải là một đảng chính trị để chia sẻ quyền hành cho bất cứ một ai. Bắt tay với cộng sản là tự sát. Chứng cứ rõ ràng là lãnh tụ Trung Hoa Dân Quốc – Tưởng Giới Thạch – bắt tay Mao Trạch Đông để chống Quân Phiệt Nhật, cuối cùng cộng sản Trung Quốc đuổi ông Tưởng ra đảo Đài Loan.
Ta và Hoàng Cơ Minh đã có rất nhiều đêm tranh luận với nhau về việc đấu tranh Chống Cộng. Và điều mà ta luôn luôn nhắc nhở anh ngươi là phải đi con đường Vương Đạo, chớ bao giờ sa vào đường Bá Đạo, bởi một lẽ giản dị là chúng ta không thể Bá Đạo bằng Việt Cộng. Bá Đạo của Việt Cộng là gì? Là cứu cánh biện minh phương tiện, nghĩa là phải đạt mục đích cầm quyền bằng mọi giá, bất chấp đạo lý, dù cha, mẹ, anh em, bà con, bạn bè, nếu cần giết cũng phải giết. Nếu chúng ta noi theo đường lối cộng sản để lật đổ chúng, thì chúng ta không cần giải phóng dân tộc, vì kết quả chẳng khá gì hơn cộng sản. Nếu những nhà trí thức Việt Nam hiểu thủ đoạn của Việt Cộng, thì không bao giờ họ theo Việt Cộng, thà để cho Thực dân Pháp đô hộ còn tốt hơn.
Anh của ngươi làm nghề thợ sơn nhà cửa, chỉ làm vào mùa nắng, mùa mưa coi như thất nghiệp. Ta hỏi anh ngươi tại sao không nhờ Phó Đề đốc Đinh Mạnh Hùng giới thiệu cho một việc làm của hãng Xerox vừa nhàn tấm thân, vừa có đồng lương cố định. Anh ngươi đáp:
– Cậu không thấy Hitler chỉ là anh thợ sơn, mà có thể làm rung chuyển thế giới hay sao?
Qua câu trả lời của anh ngươi, ta nhận thấy sự hiểu biết của anh ngươi, dù mang lon Tướng, nhưng kém cỏi về kiến thức. Bởi vì Hitler là họa sĩ (tiếng Pháp là peintre, cũng có nghĩa là thợ sơn). Nhưng Hitler không phải là thợ sơn như anh ngươi. Hitler từng thi vào trường Mỹ Thuật của Đức, nhưng bị đánh rớt, vì lối vẽ của ông ta là lối vẽ của kiến trúc sư, chứ không phải là lối vẽ nghệ thuật. Là người kém kiến thức, nhưng Hoàng Cơ Minh mang tham vọng làm lãnh tụ rất lớn, muốn lưu danh thiên cổ bằng Bá Đạo, chứ không phải vì yêu nước. Cho nên, ta dùng mọi lý lẽ để phân tích cho anh ngươi thấy công tác ưu tiên mà chúng ta cần thực hiện là xây dựng một mạng lưới tình báo và một cơ quan ngôn luận ở Hải ngoại, để đấu tranh với địch trên phương diện văn hóa tư tưởng, khoan nghĩ đến đấu tranh vũ trang trong nước, vì bất khả thi:
1/ Trước hết, chúng ta cần liên lạc với anh em trong ngành Tình báo, Phản gián, An ninh Quân Đội và những quân nhân của Phòng Nhì để ngầm theo dõi bọn Việt Cộng trà trộn trong đoàn người tị nạn, giống như Việt Cộng đã xâm nhập vào đoàn người di cư năm 1954. FBI cũng đã ra thông cáo yêu cầu người tị nạn báo cho họ biết phần tử nào là Việt Cộng. Lúc đó, sau khi chúng ta lập một danh sách bọn Việt Cộng nằm vùng thì trao cho FBI làm việc. Phải thanh lọc những phần tử Việt Cộng nằm vùng, sau đó mới tính tới chuyện thành lập đảng đấu tranh bạo lực.
2/ Khí giới lợi hại của Việt Cộng là tuyên truyền bóp méo sự thật. Tuy đồng bào mình tị nạn cộng sản, kể cả anh em Quân Đội quen đánh nhau ngoài chiến trường, nhưng họ có sự hiểu biết rất hạn chế về thủ đoạn của Việt Cộng trên phương diện tuyên truyền. Chúng ta ít nhất cần thực hiện một tờ báo có trình độ lý luận, một đài phát thanh, một đài truyền hình chính thức để đánh lại bọn làm truyền thông bất lương làm tay sai cho Việt Cộng. Mặt trận tư tưởng vô cùng quan trọng, vì Việt Cộng luôn luôn sử dụng những thứ Vận, như: địch vận, dân vận, trí thức vận, thanh niên sinh viên vận, kinh tế vận ... để lung lạc tư tưởng của người Việt ngây thơ.
Những đề nghị của ta khuyên anh ngươi hết sức hợp lý và khả thi. Bởi vì đảng Việt Cộng do Hồ Chí Minh lập ra là để tiêu diệt nòi giống Việt Nam. Cho nên, chúng nó sẽ không ngừng “sứ mệnh” đó. Chúng sẽ len lỏi, trà trộn trong Cộng Đồng để dùng người Việt hại người Việt, khiến người bản xứ khinh bỉ, khó lòng vận động họ giúp mình. Nhưng tham vọng anh của ngươi là làm lãnh tụ, diệt Cộng chỉ là cái cớ để thực hiện giấc mơ. Anh ngươi nhận thấy thi hành đề nghị của ta sẽ không nổi đình nổi đám như làm Mặt Trận để chóng nổi danh. Phải sinh hoạt với Hoàng Cơ Minh lâu ngày mới thấy âm mưu lập Mặt Trận của anh ngươi không phải phát xuất từ động cơ lòng yêu nước.
Ta từng nói cho anh Lê Quốc Túy biết Việt Cộng giả vờ diễn trò Cộng Nam chống Cộng Bắc để đưa anh Trần văn Bá vào tròng. Và Hoàng Cơ Minh cũng bị đám sinh viên “Thanh Niên Người Việt Tự Do” đưa vào tròng. Nếu không có chuyện “Thanh Niên Người Việt Tự Do” từ Thái Lan sang Mỹ tìm “lãnh tụ”, thì Hoàng Cơ Minh không thành lập Mặt Trận và Chiến Khu ở núi rừng Thái Lan. Đến nay Bùi Bằng Đoàn (bí danh Lý Thái Hùng) là thành viên “Người Việt Tự Do”, người thanh niên từng bị người đồng hương Bình Định tố cáo trên báo là Việt Cộng nằm vùng, nên Lý Thái Hùng hết làm Tổng Bí thư sang làm Chủ tịch trong cái gọi là Ban Lãnh Đạo do cha con, dòng họ Hoàng Cơ khư khư nắm túi tiền.
Khi cái gọi là Mặt Trận ra đời, những người Việt Nam Quốc gia hăm hở sung sướng. Riêng ta, ta biết Mặt Trận sẽ tàn lụi rất nhanh, vì những “kẻ ăn xổi ở thì” như Hoàng Cơ Minh thì không thể mưu đồ việc lớn. Hoàng Cơ Minh thành lập Mặt Trận giống như một anh kép hát về già thành lập đoàn hát cải lương đi lưu diễn ở các tỉnh nhỏ để kiếm cơm qua ngày. Dân Việt mắc chứng bệnh “hồn nhiên”, nên hết bị Hồ Chí Minh lừa đến Hoàng Cơ Minh lừa!
Ta còn giảng giải cho anh ngươi hiểu. Thái Lan trước năm 1975, là Đồng Minh với Việt Nam Cộng Hòa, vì được hưởng lợi nhờ cho Hoa Kỳ lập căn cứ. Làm sao Mặt Trận có đủ tiền bằng Hoa Kỳ để mua chuộc các ông Tướng Thái Lan đại tham nhũng để lập Chiến Khu? Một khi Thái Lan ký hiệp thương với Việt Cộng, thì cái “chiến khu” của Hoàng Cơ Minh làm sao có thể tồn tại? Nói rằng dùng Thái Lan làm bàn đạp để gửi cán bộ về trong nước xây dựng hạ tầng cơ sở là nói dóc. Vào những năm 1958 đến năm 1963, Không Quân Việt Nam Cộng Hòa lập Phi đội Thần Phong do ông Nguyễn Cao Kỳ chỉ huy, để thả biệt kích xuống Miền Bắc đều bị Việt Cộng bắt trọn, là vì Việt Cộng xây dựng xã hội giống như một trại lính, hệ thống an ninh nhân dân hết sức chặt chẽ, bất cứ một người lạ nào xuất hiện liền bị tố giác ngay. Lại thêm chế độ hộ khẩu, người dân không đủ ăn, thì lấy gì để nuôi biệt kích? Ta đã đề cập hai vấn đề nêu trên, nhưng anh ngươi bất chấp, vì nỗi khát khao cháy bỏng của Hoàng Cơ Minh vẫn là làm lãnh tụ để được đồng bào tung hô. Ta chống Hoàng Cơ Minh từ buổi sơ khai, vì biết trước cách làm Mặt Trận của anh ngươi giống như nấu bát mì ăn liền, sẽ làm mất Niềm Tin của đồng bào. Quả nhiên sau cái gọi là Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, chẳng ai còn có thể làm được việc gì do sự chán nản của đồng bào. Sau khi Mặt Trận bị lộ rõ bộ mặt khủng bố, không một đoàn thể nào có thể hoạt động, vì họ sợ bị tổ chức thanh toán giống như Mặt Trận Hoàng Cơ Minh.
Ta đã nhắc khéo Hoàng Cơ Minh câu: “Dục tốc bất đạt” để anh ngươi tỉnh ngộ, nhưng anh ngươi chê ta là con người nặng đầu óc lý thuyết, chứ không dám dấn thân hành động. Bị xúc phạm bởi câu nói khinh thường của anh ngươi, ta đáp:
– Tôi là một người lính tác chiến luôn luôn ra trận, từ khi nhập ngũ cho đến khi tan hàng, chứ đâu phải là loại lính kiểng? Vấn đề chiến đấu chống kẻ thù nguy hiểm như Việt Cộng, lãnh tụ cần phải có chiến thuật, chiến lược để chiến thắng, chứ đâu phải cứ liều mạng để không thành công thì thành nhân? Anh đã có An Toàn Khu (ATK) trong nước, như Hồ Chí Minh có hang Pắc Bó chưa, mà dám gửi cán bộ về trong nước? Làm liều như anh, anh sẽ trở thành thảo khấu!
Nghe ta nói đến hai chữ “thảo khấu”, anh ngươi đùng đùng nổi giận, đứng lên bỏ ra về giữa đêm khuya, ngoài trời tuyết đang đổ. Ta và anh người chia tay nhau từ dạo ấy.
Sau này, Nguyễn Xuân Nghĩa tiết lộ Hoàng Cơ Minh từng tâm sự với y như sau: “Tôi (Hoàng Cơ Minh) thà chết trong rừng như một thảo khấu, hơn là sống qua ngày đoạn tháng trên đất Mỹ!”.
Khi ông Nguyễn Thanh Hoàng – Chủ nhiệm tờ Văn Nghệ Tiền Phong – bỏ tiền mua vé máy bay cho ký giả Hoàng Xuyên (tên thật là Hoàng Xuân Yên) theo “đoàn Kháng Chiến” lên đường sang Thái Lan, ta đã nói với ông Hoàng:
– Anh hãy thận trọng, một ngày nào đó Hoàng Cơ Minh rơi mặt nạ, anh sẽ mất uy tín với độc giả.
Nguyễn Thanh Hoàng không tin, còn nói:
– Đại Việt các anh hễ thấy người khác làm thì ghen tị, chống đối.
Ta nhún vai, đáp vắn tắt:
– Thời gian sẽ trả lời! Rồi anh sẽ biết!
Dường như dân Việt Nam bị Quỷ ám, khiến trí thức, Tướng lĩnh đều ngu và hèn, nên không thấy hiểm họa của Hoàng Cơ Minh sẽ gây ra. Ký giả Đạm Phong tuy chưa từng giao tiếp với Hoàng Cơ Minh như ta, nhưng ông ta nhờ có sự bén nhạy nghề nghiệp, cũng thấy được Mặt Trận Hoàng Cơ Minh là một trò hề, lừa đảo đồng bào. Là một người làm báo có lương tâm chức nghiệp, Đạm Phong đã viết lên Sự Thật. Vì Mặt Trận sợ bể nồi cơm, ban đầu dùng tiền của bá tánh yểm trợ để mua chuộc Đạm Phong im tiếng. Nhưng Đạm Phong không bán rẻ lương tâm, dù bị đe dọa mạng sống. Cuối cùng, Đạm Phong đã bị giết. Người trong Mặt Trận ly khai tổ chức, sau khi ông Minh ông Liễu chia tay nhau, cho ta biết tên người giết Đạm Phong là Nguyễn văn Sung, làm thông dịch viên cho Mỹ. Vì chứng cớ không đủ để buộc tội, nên ta không thể báo cho FBI. Ta đã giáp mặt tên Sung nhiều lần, nhận thấy tên này là một loại côn đồ, có bộ mặt sát nhân, rất hống hách. Sau này, Nguyễn Thanh Tú – con trai Đạm Phong – đã tìm ra thủ phạm giết cha mình là Nguyễn văn Sung và nộp tên hắn cho Tòa Án.
Ta cũng nhận thấy ngươi là một kẻ bất nhân và ngu dốt qua câu nói: “Đạm Phong là một anh ký giả nghèo và đông con thì làm sao có tiền mua vé máy bay để sang Thái Lan điều tra?”. Sự Bất nhân của ngươi ở chỗ chê Đạm Phong nghèo đông con mà vẫn sai côn đồ giết chết, khi nhà báo viết đúng về sự lừa bịp của anh em ngươi. Tại sao ngươi không nghĩ tới người vợ mất chồng là mất cột trụ của gia đình và một bầy con mất cha trở nên côi cút? Tại sao ngươi không nghĩ đến sự gian ác của anh em ngươi sẽ bị quả báo, mà vẫn vênh mặt huênh hoang? Ngu là vì ngươi không hiểu thời nay chỉ cần một cú điện thoại là người ta cũng được bạn bè báo tin cho biết sự lừa đảo của anh em ngươi, đâu cần phải mua vé máy bay đến tận nơi để điều tra? Đạm Phong là người anh hùng hơn bất cứ một chiến sĩ nào trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, vì ông nhất định không nhận đồng tiền phi nghĩa của quân gian và không sợ họng súng của quân khủng bố mà bản thân không có một tấc sắt để tự vệ! Hội ký giả Việt Nam cần dựng tượng Đạm Phong để cho những người ký giả trẻ noi gương, mà sống cho xứng đáng với lương tâm chức nghiệp.
Nhà báo Lê Triết – Tổng Thư ký báo Văn Nghệ Tiền Phong – ban đầu viết nhiều bài ca ngợi Mặt Trận. Nhưng khi Mặt Trận bị bể ra làm hai, sự lừa đảo phơi bày, Lê Triết đã viết nhiều bài mạt sát Mặt Trận thậm tệ. Chịu không nổi sự nhục mạ của Lê Triết, Mặt Trận đã dùng tiền bố thí của bá tánh, thuê sát thủ để giết hai vợ chồng Lê Triết. Anh em họ Hoàng Cơ nhà ngươi đúng là băng đảng khủng bố, giết người không gớm tay, còn tệ hại hơn cả Mafia.
Ông Trời có mắt! Mặt Trận kết nạp Nguyễn Xuân Nghĩa – cháu ruột của Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Việt Cộng – vào giữ chức Tổng Tuyên Huấn. Chính Nguyễn Xuân Nghĩa làm tan vỡ Mặt Trận bằng cách viết cho Chủ tịch Hoàng Cơ Minh một bài diễn văn đọc trong Đại Hội. Hoàng Cơ Minh khoe Mặt Trận có 10 ngàn tay súng và kết hợp 36 tổ chức. Đại tá Phạm văn Liễu và Cụ Phạm Ngọc Lũy ngồi dưới hàng ghế quan khách, mặt mày nhăn nhó, muốn nhảy dựng lên vì tại sao Hoàng Cơ Minh dám phịa ra một cái thông tin động trời, mà hai ông không hề hay biết. Hoàng Cơ Minh cứ tưởng bài diễn văn là do Phạm văn Liễu và Phạm Ngọc Lũy đã bàn bạc nhau để viết. Không ngờ bài diễn văn là do Nguyễn Xuân Nghĩa tự biên, tự diễn. Hoàng Cơ Định có thấy sự tác hại của Mặt Trận thành lập một tổ chức lật đổ chế độ độc tài Việt Cộng, mà giống như lập một đoàn hát bội, bất chấp quy luật Tình báo, Phản gián, an ninh nội bộ, thì chẳng khác nào nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà chưa?
Mặc dầu đã phạm vào tội ác, ngươi còn đâm đơn kiện Chủ báo Nguyễn Thanh Hoàng, nhà báo kiêm nhà sử học Chánh Đạo Vũ Ngự Chiêu và Giáo sư Tiến sĩ Cao Thế Dung ra tòa vì tội phỉ báng Mặt Trận. Khi quan tòa đưa ra tấm hình của Hoàng Cơ Minh nằm chết bên vũng máu do nhật báo Thái Lan đăng tải và hỏi Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa có nhận ra người trong tấm hình này là ai không. Cả ngươi và Nguyễn Xuân Nghĩa đều chối, không nhận ra đó là tấm hình của Hoàng Cơ Minh! Đúng là hai tên hèn mọn mà bày đặt làm Kháng Chiến! Ngươi kiện ba nhà báo Nguyễn Thanh Hoàng, Vũ Ngự Chiêu và Cao Thế Dung có ba mục đích:
1/ Gây thiệt hại tài chính và thời giờ cho đối thủ (bị đơn).
2/ Răn đe các nhà báo khác không được phép viết sự thật.
3/ Làm kinh tài bằng cách kêu gọi đồng bào đóng tiền yểm trợ Quỹ Pháp lý.
Nhưng Tòa Án không buộc tội ba bị can, vì Tòa xét thấy nhà báo viết sự thật, chứ không mạ lỵ Mặt Trận. Ngươi vẫn lời tiền, dù phải trả án phí của Tòa Án và trả tiền Luật sư cho bị đơn, vì tiền yểm trợ Quỹ Pháp lý của đồng bào nhiều hơn tiền trả cho Luật sư bị đơn và Tòa Án phí!
Đây là quả báo: Mặt Trận thuê côn đồ giết Đạm Phong năm 1982. Hoàng Cơ Định ra tay giết anh mình năm 1987 để đoạt tài sản kếch sù do sự lừa bịp mang lại. Chính ngươi là người tham tiền, mà giết chết anh mình, chẳng phải ai khác. Đó là quả báo nhãn tiền, chứ còn gì nữa? Bởi vì không bao giờ có chuyện thằng anh lên đường về Khu Chiến mà thằng em làm rùm beng cho kẻ thù biết, chẳng khác nào lạy ông, tôi ở bụi này. Ra tay giết anh mình, ngươi còn bắt buộc bà chị dâu và các cháu không được làm lễ phát tang và cúng giỗ suốt 14 năm trời, để có thời giờ cho Nguyễn Xuân Nghĩa đào luyện cán bộ làm tay sai cho Việt Cộng. Không một ai trong cái gọi là Ban Lãnh Đạo của ngươi có khả năng để thảo ra tập tài liệu “Đảng Chế, Đảng Quy, Đảng Cương” ngoài Nguyễn Xuân Nghĩa sao chép từ tài liệu Việt Cộng. (Đây là tài liệu kèm trong attach file).
Trong suốt 14 năm giấu tin tức Hoàng Cơ Minh chết, chắc ngươi thu được cả mấy chục triệu đô-la qua dịch vụ Phở Hòa, 4 tàu đánh cá và mua bất động sản để cho thuê?
Hoàng Cơ Minh trở về Khu Chiến không phải là người anh hùng đi cứu nước, giống như Đại tá Vũ văn Lộc nịnh xằng ca ngợi. Hoàng Cơ Minh sợ phe Đại tá Phạm văn Liễu tiết lộ ai là thủ phạm ra lệnh giết ký giả Đạm Phong với FBI, thì Hoàng Cơ Minh sẽ bị chết gục trong tù, bèn lên đường tự sát để được tiếng người hùng đi cứu nước, nhưng thực chất là để cho ngươi làm giàu nhờ tiền bố thí của đồng bào yểm trợ. Làm sao ngươi có thể giải thích với quần chúng âm mưu giấu nhẹm cái chết của Hoàng Cơ Minh suốt 14 năm? Ngươi đã sai cái đứa nào làm bồi bút viết những thư “Chiến hữu Chủ Tịch” từ chiến khu quốc nội gửi ra thăm đồng bào Hải Ngoại? Ngươi đã sai cái đứa nào làm bồi bút hư cấu những trận đánh tan nhiều Đồn Công An Việt Cộng, giết nhiều địch quân và thu nhiều chiến lợi phẩm? Ngày nay ngươi có dám nói tên những đứa làm bồi bút đó ra, để cho đồng bào biết không?
Năm 1988, nhà văn Không Quân Đào Vũ Anh Hùng – bạn đồng chí của Nguyễn Kim Huờn trong Mặt Trận – viết bài “Vàng Rơi Không Tiếc” đòi hỏi Huờn hãy nói cho đồng bào biết Mặt Trận là thật hay là bịp. Không một tờ báo nào dám đăng vì sợ bị Mặt Trận thanh toán như Đạm Phong. Nhưng khi Đào Vũ Anh Hùng gửi đến Giai phẩm Lý Tưởng của Không Quân do ta đảm trách, ta liền hội ý với Ban Chấp Hành và Ban Biên Tập để lấy quyết định chung: Phải đăng, vì chủ trương của tờ báo là “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè”. Ta viết lời Tòa Soạn cam kết sẽ đăng bài phản biện của Nguyễn Kim Huờn trên số báo kế tiếp. Ta hành xử rất quang minh chính đại để bảo vệ tính công bằng đối với tiếng nói khác biệt. Ngươi đã sai Nguyễn Kim Huờn xuống tận Houston, điều động Thành Bộ Mặt Trận do viên Trung Úy Hải Quân Đặng Viết Nghị (bí danh Đặng Quốc Việt) áp lực Hội Không Quân phải thu hồi tờ báo. Đặng Viết Nghị viết văn thư buộc tội người chủ trương tờ Lý Tưởng làm lợi cho Việt Cộng, khi đăng bài của Đào Vũ Anh Hùng. Mỗi khi bị ai lột mặt nạ, Mặt Trận chỉ biết dùng hai chữ “Việt Cộng” để chụp mũ, vì đâu có lý lẽ để chứng minh Mặt Trận không phải là một đảng cướp có tổ chức (Organized Crime)?
Ta rất khinh bỉ Nguyễn Kim Huờn, vì đường đường là một Trung tá Phi Đoàn trưởng Trực thăng, nhưng vì tham chức, tham tiền mà để cho Hoàng Cơ Định sai khiến. Ta càng khinh bỉ Nguyễn Kim Huờn hơn, khi hắn ra lệnh đoàn viên Mặt Trận đi rỉ tai, đồn đãi Bằng Phong Đặng văn Âu là Việt Cộng nằm vùng, vì có người anh là Hùm Xám Đặng văn Việt.
Khi nhà báo A.C. Thompson làm cuốn phim “Terror In Little Saigon”, Đỗ Hoàng Điềm cũng chụp mũ A.C. Thompson được Việt Cộng bỏ tiền ra thuê làm cuốn phim để nhục mạ Mặt Trận. Nếu Mặt Trận không khủng bố, thì cần gì phải hốt hoảng nhảy dựng lên để chụp mũ A.C. Thompson là tay sai Việt Cộng? Đáng lý ra, Cộng Đồng phải tiếp tay với ký giả A.C. Thompson để tìm ra Sự Thật nhằm diệt những con sâu trong Cộng Đồng thì ký giả A. C. Thompson không khinh!
Ta coi sự im lặng của Cộng Đồng là bất xứng, không đáng đại diện cho dân sống trong vùng!
Nhờ sự xuất hiện của A.C. Thompson, Nguyễn Xuân Nghĩa – cháu ruột Tổng Bí thư Việt Cộng Mười Cúc Nguyễn văn Linh – tiết lộ cho biết Mặt Trận có đội sát thủ K-9 để thanh toán kẻ nào chống Mặt Trận. Nghĩa kể công: “Nhờ sự can thiệp của Nghĩa, nhà báo Đỗ Ngọc Yến mới không bị K-9 giết, như đã giết Đạm Phong, Lê Triết”.
Năm 2012, Nguyễn Kim Huờn giáp mặt ta trong cuộc họp mặt anh em Không Quân tại nhà Trung tá Không Quân Phạm Quang Đ. Hắn nói:
– Anh Âu! Anh hãy nhìn thẳng vào mắt tôi! Tôi đã ly khai khỏi Việt Tân.
Ta đáp:
– Tôi chẳng việc gì phải nhìn thẳng vào mặt anh, tôi coi anh là một thằng hèn, dựa thế Mặt Trận để khủng bố anh em, đưa đến cái chết của Phạm Đăng Cường. Anh nợ tôi và vong linh Phạm Đăng Cường một lời xin lỗi. Nếu anh đã ra khỏi Mặt Trận, thì hãy mở cuộc họp báo để tuyên bố lý do nào anh phải ly khai Việt Tân, giống như anh từng họp báo khai trừ bác sĩ Trần Xuân Ninh.
Từ buổi gặp gỡ ấy, không còn ai nhìn thấy mặt mũi Nguyễn Kim Huờn xuất hiện ở đâu. Sức mấy Nguyễn Kim Huờn dám họp báo tuyên bố ly khai Việt Tân, vì trót ngửa tay nhận lương hàng tháng của Mặt Trận? Hiện nay, theo ta biết, Nguyễn Kim Huờn bị bà vợ người Thái Lan nhốt trong nhà ở Sacramento, không cho tiếp xúc với ai. Không Quân Nguyễn Kim Huờn mang lon Trung tá, lúc nào trong túi cũng thủ cỗ bài cào 52 lá và có một câu: “Giả dạng bần tăng!” ở cửa miệng, chẳng phải là người đi theo Mặt Trận vì lý tưởng giải phóng đồng bào. Ngươi dùng Nguyễn Kim Huờn vì hắn là thằng ngu, trong đầu óc chẳng có lý tưởng, nên rất dễ bị sai bảo.
Cháu ngươi – Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân – thú nhận hữu thệ trước Tòa Án rằng mấy chữ “Chiến dịch Đông Tiến” đăng trên tờ báo Kháng Chiến là của Việt Cộng, có nghĩa rằng Việt Tân chính là Việt Cộng do Đỗ Hoàng Điềm tự thú, chứ chẳng phải do ai chụp mũ. Lần đâu tiên ta mới được nghe một lời nói thật của lãnh đạo Việt Tân!
Ta cũng đã nghĩ Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tổ chức bừa bãi, đã bị gián điệp Việt Cộng xâm nhập, nên biết rất rõ những trò ma tịt của đảng. Do đó, Việt Cộng nắm lá bài tẩy để làm “blackmail” bắt buộc ngươi làm Con Tin (hostage), phải thi hành tất cả những công tác do Việt Cộng sai bảo. Nhà báo Kiêm Ái Lê văn Ấn khẳng định Việt Tân là em Việt Cộng. Không đúng! Việt Tân là tay sai Việt Cộng mới chính xác. Đây là một số bằng chứng:
1/ Nếu Việt Tân là đảng Quốc gia chân chính, thì Việt Tân phải đặt sự đoàn kết trong Cộng Đồng là ưu tiên hàng đầu. Trái lại, Việt Tân luôn luôn chia rẽ Cộng Đồng. Nếu Việt Tân không cướp được Cộng Đồng, thì Việt Tân lập ra một Cộng Đồng khác để phá hoại Cộng Đồng do cử tri bầu.
2/ Việt Tân thành lập Hội Chuyên gia, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu làm ngoại vi để tung cán bộ phá hoại sự đoàn kết của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia. Nơi nào có đông người Việt Tị Nạn cư ngụ, nơi đó có cán bộ Việt Tân quậy phá, gây chia rẽ. Những đoàn viên trẻ gia nhập đảng Việt Tân, nhưng lúc nào cũng chối bai bải “Em không phải Việt Tân”, bởi vì họ tự biết làm tay chân bộ hạ Việt Tân là một điều nhục nhã, đáng xấu hổ.
3/ Đưa một ông cựu Đại tá Tư Lệnh Không Quân đào ngũ, háo danh, vô tích sự làm Chủ tịch Tập thể Chiến sĩ là ngươi có ý đồ biến Tập thể Chiến sĩ chỉ làm mỗi một việc duy nhất: “kéo cờ lên, hạ cờ xuống, phủ cờ, xếp cờ” như nhà báo Sức Mấy Đinh Từ Thức nhận xét.
4/ Ta nghĩ Mạng Lưới Nhân Quyền cũng do ngươi đẻ ra để đưa những nhà đấu tranh Dân Chủ Cuội ra nước ngoài làm tay sai cho Việt Cộng. Tại sao Cù Huy Hà Vũ tung hô Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh mà Việt Tân không có phản ứng? Tại sao Điếu Cày Nguyễn văn Hải từ chối nhìn nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Hòa là biểu tượng tranh đấu cho Tự Do, mà Việt Tân không phản đối? Tại sao Trúc Hồ tuyên bố: “Đòi lật đổ Việt Cộng là sai, chỉ xin nhân quyền thôi!”, mà ngươi không phản ứng? Tức là ngươi đồng tình với Trúc Hồ chứ gì nữa? Ngoài ra, Việt Tân tổ chức Đại Hội Trẻ ở Úc Châu để cho Luật sư kêu gọi giới trẻ đừng chống Cộng sản, mà chỉ chống Cái Ác, cũng là ý đồ của ngươi chủ trương giới trẻ Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản đừng Chống Cộng nữa, để tham gia băng đảng Việt Tân? Cái đểu của ngươi là bỏ tiền ra thuê Kinh Kha Võ Đại Tôn làm “keynote speaker” của Đại Hội Trẻ để tên tuổi ông Tôn bị cháy rụi!
5/ Tại sao đảng Việt Tân im lặng trước sự việc lươn lẹo của tổ chức VOICE đối với những người bất hợp lệ được vào Canada định cư để cho đài truyền hình Canada tố cáo sự gian lận? Có phải con trai của ngươi – Hoàng Tứ Duy – là đầu nậu Tổ chức VOICE?
6/ Tại sao cháu ngươi – bác sĩ Hoàng Cơ Lân, Chỉ Huy trưởng Trường Quân Y – chửi Tổng thống Donald Trump là một thằng điên và người Việt Nam nào bỏ phiếu bầu cho Tổng thống Donald Trump là BỰA, mà ngươi không thấy sự miệt thị của cháu ngươi là hỗn xược đối với cử tri bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump? Người Việt Nam tị nạn Cộng sản bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump vì ông Trump chống Cộng, chứ đâu phải vì cuồng như Việt Tân dè bỉu? Hoàng Cơ Lân có phải là phát ngôn viên chính thức của Việt Tân? Nếu không phải, tại sao ngươi giữ im lặng trước sự xấc xược của Hoàng Cơ Lân?
7/ Đảng Việt Tân bị nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đặt cho cái tên Việt Tanh, mà không có một giới chức “lãnh đạo” nào của Việt Tân đứng ra bào chữa tính chính đáng của đảng, thì Việt Tân có tư cách gì để “Canh Tân” nước Việt Nam?
8/ Nhờ có nhiều tiền do làm Kháng Chiến Bịp, ngươi tỏ ra hào sảng giúp đỡ anh em H.O. mới sang Mỹ. Vì họ không biết Mặt Trận là tổ chức khủng bố vào những năm 1982 đến 1988, nên gia nhập vào Việt Tân để ... Chống Cộng. Nay anh em H.O. biết sự tồi tệ của anh em nhà Hoàng Cơ, thì tay đã trót nhúng chàm.
9/ Việt Cộng giả bộ tố đảng Việt Tân khủng bố là một hình thức tạo “Credit” cho Việt Tân để đánh lừa đồng bào Hải ngoại và cũng dễ đổ tội cho những nhà phản kháng là đảng viên Việt để dễ bề bỏ tù hoặc để gửi đối lập cuội sang Mỹ làm công tác tuyên truyền cho Việt Cộng.
Hồ Chí Minh lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam qua chiêu bài “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ” để biến nhân dân Việt Nam thành súc vật trong mục đích xóa sổ nòi giống Việt Nam.
Hoàng Cơ Minh cũng bắt chước Hồ Chí Minh lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam qua chiêu bài “Giải phóng nhân dân Việt Nam thoát khỏi gông cùm cộng sản”, nhưng thực chất là làm tiền trên xương máu của đồng bào tị nạn cộng sản. Ai chống lại trò lừa đảo bịp bợm của anh em dòng họ Hoàng Cơ thì bị ám sát, thủ tiêu. Ngày nay, không thể dở trò ám sát, thủ tiêu, thì ngươi dùng tiền của bá tánh để thuê bọn đầu đường xó chợ, vô giáo dục bôi bẩn không trừ một ai có ý muốn làm sạch Cộng Đồng.
Hành động vô văn hóa của ngươi đã làm cho những nhà trí thức danh tiếng của Việt Nam, những anh hùng trong trận mạc của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa phải cúi đầu chịu nhục là một tội ác không thể tha thứ. Đối với ta, bị làm kẻ mất nước thì chẳng còn có gì để mất, ngay cả bản thân ta dù bị ngươi thanh toán, ta vẫn cất lên tiếng nói để đời sau biết rằng dòng họ Hoàng Cơ đã tiếp tay cho Hồ Chí Minh trong mục đích xóa sổ nòi giống Việt Nam.
Hoàng Cơ Minh lên đường về Khu Chiến để tự sát vì sợ bị tù tội ở Hoa Kỳ. Nhưng Hoàng Cơ Minh đã hạ sát những chiến hữu như Trung tá Nhảy Dù Lê Hồng, kỹ sư Ngô Chí Dũng … và những anh em nhẹ dạ đi theo Kháng Chiến. Dòng họ Hoàng Cơ phải trả nợ máu cho những oan hồn.
Đảng Cộng Sản Việt Nam do Hồ Chí Minh lập lên là để triệt tiêu nòi giống Việt Nam. Hàng ngũ lãnh đạo Việt Cộng đã bị Trung Cộng đội lên đầu chiếc vòng Kim Cô, không cách gì thoát ra được. Đảng Việt Tân do anh em họ Hoàng Cơ lập lên, dưới chiêu bài Chống Cộng để làm giàu phi pháp cũng đã bị Việt Cộng cấy sinh tử phù. Tuy Hoàng Cơ Định và bè đảng thoát lưới pháp luật, nhưng dòng họ Hoàng Cơ và bè đảng không thể thoát lưới Trời. Nhất định bè đảng Việt Tân (hay Việt Tanh) sẽ bị tai họa đổ lên đầu con cháu các ngươi, vì gieo gì thì gặt nấy!
Năm 1988, đảng Đại Việt họp thống nhất, ta thưa với các bậc lão thành như Cụ Cung Đình Quỳ (92 tuổi, Bộ trưởng Canh Nông trong Chính phủ Trần Trọng Kim), Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàng, Bác sĩ Đặng văn Sung, Kỹ sư Hà Thúc Ký, Đại sứ Bùi Diễm, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy: “Nếu Đại Việt thống nhất, mà không công bố cho đồng bào biết đảng Việt Tân là tay sai của Việt Cộng, thì sự thống nhất trở nên vô ích. Hải ngoại muốn chống Cộng hữu hiệu, thì phải loại Việt Tân ra khỏi sinh hoạt chính trị.” Tiến sĩ Nguyễn văn Canh là người có mặt trong cuộc họp, còn sống, hiện ở tại San Jose, ngươi cứ việc kiểm chứng.
Ngươi hãy nói cho ta biết từ ngày thành lập Mặt Trận đến ngày nay, dòng họ Hoàng Cơ của ngươi đã làm được điều gì mang phúc lợi cho Cộng Đồng, ngoài sự phá hoại lý tưởng tranh đấu cho Tự Do – Dân Chủ của dân tộc Việt Nam?
Dưới đây là những cái Clips về Mặt Trận Kháng Chiến của dòng họ Hoàng Cơ và Tài Liệu đảng Việt Tân trong attach file.
Viết ngày 2 tháng 11 năm 2023, sau 60 năm Tổng thống Ngô thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu bị bọn phản loạn hạ sát.
Bằng Phong Đặng văn Âu
Telephone: 714 – 276 – 5600 .
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10200 Bolsa Avenue, Thành phố Westminster, California 98683.
----------