"Huynh đệ chi binh" trao đổi tâm tình
Tác giả : Bằng Phong Đặng văn Âu&
Mai Hoàng Tống
Ngày đăng: 2023-06-17
From : Mai Hoàng Tống

Thưa Niên Trưởng,
Có lẽ niên trưởng ngạc nhiên vì một thằng em với tên xa lạ.
Thằng em động viên đi khóa 23 SQTB Thủ Đức năm 1966 và cuối cùng kém trưởng một cấp bậc. Tóm lại, tuổi ngoài đời kém niên trưởng 4 tuổi (niên trưởng 83 xuân già tức Canh Thìn->1940) và thâm niên quân vụ cũng kém luôn.
Thằng em thường đọc bài của niên trưởng với lập luận vững chắc=>logic và có lập trường kiên định sắt son với chủ nghĩa "Quốc Gia & Dân Tộc". Thằng em không có năng khiếu viết bài, nếu viết rất ngắn như vừa rồi vụ bà Nông Thị Xuân, biệt thự ông bà (Trịnh văn?) Bô....làm nơi hội họp của chi bộ đảng cướp, kế tiếp mượn và tướng Hoàng văn Thái chiếm luôn cư ngụ. Đến đổi cố Bùi Tín lên tiếng than thở khi sống ở Pháp. Bọn việt cộng "ăn cơm đá bát" như vụ bà Cát Hạnh Long (Nguyễn Thị Năm) điển hình nhất và nhiều vụ nữa....
Thằng em của niên trưởng lại có cơ duyên với thơ sau khi ở tù ra, và ở hải ngoại vẫn tiếp tục vần thơ chiến đấu thay vũ khí. Đấy cũng là tương tự như niên trưởng dùng ngòi bút sắc bén chống cộng cho đến cùng. Nếu niên trưởng thích thơ văn thì thằng em gởi đến niên trưởng thưởng lãm và đồng thời C/c chọc tức cộng nòi Cù Huy Hà Vũ (CHHV) nổi giận hộc máu.
Nguyện cầu xin Đức Chúa Jesus và Đức Mẹ Maria ban hồng ân cho niên trưởng và gia quyến vạn sự như ý. Nhất là mạnh hồn khỏe xác càng viết bài sắc sảo hơn, lập luận vững chắc hơn cho kẻ địch nể phục.
Trân trọng kính chào niên trưởng.
Kính bút,
Mai Hoàng Tổng
bút hiệu Mặc Hậu
-----------
From : Bằng Phong Đặng văn Âu

Anh Mai Hoàng Tổng thân mến,
Anh bị động viên vào Quân Đội. Tôi là lính tình nguyện, hứa trọn đời mình theo đuổi nghiệp lính, dù không còn súng trên tay. Tôi quan niệm rằng đã là lính thì hành xử cho ra lính: ngay thẳng, bộc trực, thật thà và dũng cảm, đặc biệt có giáo dục. Tôi là lính của thời đại mới, chứ không phải loại lính tẩy bồi bếp của Tây, của Mỹ, kém tầm nhận thức, nói năng hay viết lách vung vít một cách vô trách nhiệm.
Tôi chống Cộng vì bổn phận và nghĩa vụ làm Người. Bởi vì cộng sản súc vật hóa Con Người thì mình là Người nên phải chống. Khi Luật sư Trần Kiều Ngọc tuyên bố: "Em không Chống Cộng, Em chỉ chống CÁi Ác". Tôi viết một bài giải thích cho cô Luật sư hiểu cái ác có mặt khắp nơi. Cô là Luật sư, hãy dùng nghề chuyên môn của mình giúp Nguyễn Thanh Tú đi tìm Cái Ác của tên thủ phạm nào đã ra tay giết ký giả Đạm Phong thì tốt hơn Nhưng Việt Cộng còn nguy hơn Cái Ác, vì nó súc vật hóa nòi giống mình thì nòi giống mình sẽ không còn. Người Chống Cộng cần phải hiểu điều đó, trước hết là để làm Người và thứ nữa là để bảo tồn nòi giống. Thế là bọn dư luận viên Việt Tân chửi tôi te tua.
Hiện nay có một số phần tử lớn tiếng Chống Cộng để trục lợi và danh rất lộ liễu là tại vì không biết nhục. Bọn sử dụng tiếng Mẹ Đẻ một cách thô tục, nhớp nhúa là những phần tử cố tình chửi vào mặt Mẹ. Nếu những phần tử này mà lật đổ được cộng sản, thì Đất Nước còn tệ hơn cộng sản. Một con sâu đủ làm rầu nồi canh. Đằng này một bầy sâu đông nhung nhúc trong Cộng Đồng mà chúng ta quay mặt đi, thì chúng sinh sôi nảy nở nhanh lắm. Tại sao không chịu làm người có giáo dục, có văn hóa, mà lại làm cái đứa đầu đường xó chợ làm nhục cha mẹ, tổ tiên ?
Tôi thích thơ, nhưng không có tài làm thơ, nên thỉnh thoảng tí toáy chơi cho vui thôi !
Nhân dịp đọc bài thơ của thi sĩ Yến Ngọc Hải Âu có tựa đề TAO HƠN MÀY, tôi đánh bạo làm một thơ (không biết có đáng gọi là thơ chưa) với tựa đề TAO THUA MÀY vì mày được tiếng "da ngựa bọc thây", còn tao mơ ước nòi giống mình được thế giới loài người kính trọng, thì bị một ông Giáo Sư Đại Học có bằng Tiến sĩ, nguyên Tư Lệnh Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, mắng là "THẰNG CÔN ĐỒ VÀ ĐỨA ĐỂU CÁNG". Thế đấy! Phải chi bị một thằng vô giáo dục chửi thì đỡ nhục hơn. Tôi chỉ Tranh Thua, chứ không Tranh Hơn ai cả, anh Tống Mai ạ!
Dưới đây là bài của tác giả Yến Ngọc Hải Âu và bài của Đặng văn Âu để anh Tống Mai đọc chơi.
TAO HƠN MẦY !

Tao hơn mầy vì tao còn sống
Để mỗi ngày nếm trải đau thương
Lũ đê hèn giáng xuống quê hương
Từng vết cắt thương đau chí mạng
Tao - mầy từng gian khổ, nguy nan
Trước hàng ngũ chi binh một thuở
Tao sống mầy đền nợ núi sông
Chỉ ước mong tan quân bắc cộng
Trong xóm nghèo cảnh vắng chiều thu
Mở mắt nhìn tao - mầy đừng ngủ
Bao ước mơ còn ấp ủ chưa tròn
Vợ và con mỏi mòn trông ngóng
Trong chiều buồn vắng bóng người cha
Tao đã sống qua thời chinh chiến
Để thấy đời trong giới đảo điên
Kẻ tham tiền điều khiển đất nước
Rước ngoại bang dày xéo quê hương
Kẻ tha phương...cảnh khổ cùng đường
Thương dân tộc chìm trong giấc mộng
Ước như mầy thà tao đừng sống
Không phải nhìn thấy cảnh đau thương !

Yến Ngọc Hải Âu
-----
TAO THUA MÀY!

Tao thua mày, vì mày đã chết
Được thơm danh da ngựa bọc thây.
Tám ba tuổi, giờ hãy còn lê lết
Nơi quê người, bạn với ai đây?
*
Tao lầm lũi như người cô độc
Giữa chợ đời nửa tỉnh, nửa say!
Trót dại dột cắp sách đi học,
Nên nợ đời vay trả, trả vay!
*
Cơm áo gạo tiền ôi quá nhục!
Đêm về nuốt hận chẳng ai hay?
Giấu tấm huy chương đeo trên ngực
. Dĩ vãng ra chi để ăn mày?
*
Mỗi khi cất tiếng ca hành khúc
Ôi Không Quân danh tiếng muôn đời!
Tao tự hỏi sao mình không gục
Giữa sa trường, sớm dứt cuộc chơi?
*
Có lẽ nguyên do vì nghiệp chướng.
Cố sống cho ra cái giống người.
Mai sau hết số tao nằm xuống!
Con tao chẳng bị thế gian cười!
*
Thế nào cũng gặp mày đâu đó
Trong cõi ta bà, nhậu với nhau.
Thì không đến nỗi mày nhăn nhó
Chê bai thằng bạn Đặng văn Âu!

Đặng văn Âu
----------