Kết quả của biểu tình bất bạo động chống bạo quyền
Author: JB Trường Sơn Posted on: 2018-06-19
Đảng CSVN cho công binh ra đảo Gạc Ma để xây dựng công trinh mong tạo nên một cột mốc chứng tỏ chủ quyền của mình lên đảo này. Nhưng Hải Quân Trung Cọng đã đến bao vây, ra lệnh cho mọi người phải rời đảo ngay. Nhưng phản ứng ngu ngốc của ĐCSVN qua lệnh của Lê Đức Anh là buộc các quân nhân này phải kiên trì ở lại, đưa thân trần trụi ra khiêu khích với tàu chiến và súng đạn của địch. Kết cuộc ra sao ? Họ đã trở thành những cái bia thịt cho Trung Cọng bắn vào. 80 công binh của Quân Đội Nhn Dân Việt Nam đã chết nát thây dưới mưa đạn của súng phòng không và đại pháo của địch.
Đây là một bài học quá rõ ràng và đắt giá về sự "bất bạo động" ngu si của kẻ yếu trong khi tranh chấp với bạo quyền. NHƯNG cái gương ngu xuẩn này đã không dạy được cho một số người tranh đấu tại VN những kinh nghiệm phải nhớ khi đối đầu với chế độ súc vật vô cảm. Họ vẫn ngoan cố khuyến khích dân chúng biểu tình bất bạo động, không chịu lùi bước mà lại ngồi thụp người xuống ôm dầu để cho Việt Cọng đánh phủ lên rồi mang về đồn bót hành hạ tiếp và lắm kẻ đã chết trong đồn công an. Những lời xúi dục ngu xuẩn trên là gián tiếp giúp cho chế độ độc tài dễ dàng đàn áp nhân dân và vô tình tiếp tay với chúng để bán nước và đưa dân tộc vào vòng nô lệ cho ngoại bang. Biểu tình bất bạo động là một hình thức khởi đầu cho nô lệ, tức là chủ trương xuôi tay để cho kẻ giết mình được tự do thi hành độc kế.








Không chịu lùi bước để bảo tồn lực lượng mà cứ kiên trì "bất bạo động" chỉ đưa lại cái chết !!
Trong một thế giới bạo hành và vô luật pháp, không có công lý, thì phương châm hành dộng là "mắt đền mắt, răng đền răng". Nhờ phương châm này mà dân tộc Do Thái vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay dù bị bao vậy tứ phía bởi các nước Ả Rập thù địch.
Công An bắt dân và đánh đập vào ban ngày, thì về đêm dân sẽ đốt nhà chúng và chém đứt chân tay của chúng. Ban ngày chúng tập rung đàn áp người dân, thì ban đêm chờ chúng đi lẻ tẻ, dân sẽ từ bóng tối nhảy ra chém chúng vài chục dao để cho chúng về chầu tên già Hồ dưới âm phủ. Ban ngày chúng bắn súng ồn ào để giết và uy hiếp dân thì giữa khuya dân sẽ dùng cung nỏ bắn xuyên người chúng để chúng chết thầm lặng mà không ai biết để báo động. Khi chúng bắt dân vào đồn bắt nhịn đói không cho ăn uống thì ban đêm dân mời chúng ăn nhậu bỏ thuốc độc vào thức ăn để khi về nhà chúng lăn đùng ra chết. Ban ngay khi dân biểu tình chúng quay phim chụp ảnh của dân thì dân cũng chụp ảnh từng khuôn mặt của nhũng tên công an chìm nổi của chúng để nhớ rõ khuôn mặt để vài ngày hay một tuần một tháng sau, khi chúng đang nhởn nhơ đi chơi đêm với vợ con ngoài đường phố hay trong hẻm thì dân từ bóng đêm phóng ra chém chết chúng. Chúng ở ngoài sáng, dân ở trong tối thì 10 phần chúng chêt hết 9 không thể chống trả nổi. Nên nhớ nằm lòng rằng khi chúng mạnh và đông thì dân rút lui, khi chúng dơn lẽ và không để phòng thì dân tấn công.
Vũ khí tấn công không gây tiếng động thì muôn vàn loại, Là dân Viẹt Nam ai cũng có sáng ý có thể chế tạo ra nhièu vũ khí độc đáo, nhưng có thể vì hèn và thiếu tự tin nên đã không dám xử dụng mà thôi.
Hỡi dânViệt, cha ông chúng ta đã can đảm chiến đấu với bọn xâm lăng và tay sai bán nước của chúng, không lẽ giờ này dân Việt bị thui chột và kiệt quệ cả sao ?
Hãy tự hào mình là một dân tộc anh hùng biết can đảm và hy sinh đánh chết mọi kẻ thù trong giặc ngoài !!
JB Trường Sơn